SIX
*
* *
…
- Thanh Vân, em đừng bướng vậy nữa… Cậu ta sẽ không đến đâu. Em sẽ bị cảm lạnh đấy!
Một giọng nói vừa giận dữ, vừa bất lực vang lên. Bên đài phun nước giữa công viên, hai bóng người hiện lên khiến người đi đường không khỏi trầm trồ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen mướt buông dài, một đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng hi vọng, gương mặt trái xoan ửng hồng. Cô mặc trên tấm thân mảnh mai, kiều diễm một bộ đầm màu trắng xinh đẹp nhu thiên thần. Đôi môi mỏng manh dường như nhợt nhạt đi. Cô ngồi lặng lẽ bên đài phun nước như vậy đã được một thời gian dài. Trước mặt cô là một chàng trai có vẻ đẹp cứng rắn, gương mặt vuông vức, đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp. Nơi đáy mắt lóe lên một ngọn lửa, không biết do đâu. Thanh Vân nhắm đôi mắt trong veo tựa ngọc lại, cất giọng nói nhẹ nhàng:
- Anh ấy nhất định sẽ tới!
- Thanh Vân! – Chàng trai ấy kêu lên chán nản – Bao giờ em mới chịu tỉnh lại hả? Khiêm không thể tới được nữa. Cậu ta hiện giờ có lẽ đang chuẩn bị cho lễ đính hôn bên Anh rồi. Em không hiểu là gia đình cậu ta có hôn ước từ trước như vậy sao?
- Khải! – Thanh Vân mở to đôi mắt nhìn thẳng mắt Minh Khải, trong ấy là một vẻ quyết tâm đến điên cuồng – Anh ấy hẹn hôm nay gặp em, nhất định sẽ tới.
- Lời hẹn đó là từ một năm trước rồi…
- Nếu em có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm như ước mơ của em, Khiêm sẽ từ Mĩ trở về gặp em đúng ngày hôm nay. Em tin anh ấy không quên…
Minh Khải lặng thinh nhìn cô gái nhỏ bé không rời mắt. Một năm trời, Minh Khải đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn không thể lọt vào trong mắt của Thanh Vân. Trong đôi mắt đẹp như viên minh châu ấy, có lẽ chỉ có một người mang tên Tạ Khiêm. Khôi hài làm sao, bởi đó cũng chính là người bạn thân nhất của Minh Khải. Điều này thật khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải lắc đầu chua xót thay.
Thanh Vân dõi mắt tìm kiếm trong vô định. Cô có niềm tin mãnh liệt rằng, Khiêm của cô nhất định sẽ tới. Có điều, cô không tháy Khả Vân suốt mấy ngày nay. Cô em gái nghịch ngợm ấy nói sẽ luôn bên cô, vậy mà bây giờ không thấy tung tích. Ba mẹ cô cũng không nói cho cô biết rút cuộc, Khả Vân đang ở nơi nào mà chỉ nói rằng đó là một cuộc triển lãm tranh tổ chức bên Anh mà Khả Vân muốn tới. Không lẽ một buổi triển lãm cũng có thể khiến Khả Vân từ bỏ lời hứa với cô?
Sắc trời dần ngả sang màu vàng của nắng chiều, gió càng thêm mạnh hơn. Tiết trời gần đây có lẽ hơi khắc nghiệt. Từng cơn gió lùa qua mái tóc Thanh Vân. Một cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong bức tranh chiều tà, một cô gái và một chàng trai im lặng bên đài phun nước.
Thanh Vân cúi đầu nhìn đôi bàn tay thon thả đẹp đẽ của mình. Nếu như… Nếu như Khiêm không tới, thì suốt năm qua, cô đã cố gắng vì điều gì?
Minh Khải nhìn cô lắc nhẹ đầu. Phải làm sao đây???
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chạy vội vã, một giọng nói trong veo với âm lượng cao bổng tựa phím đàn mang âm sắc vui tươi:
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Teen FictionTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...