X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 10: Phiền toái

197 1 0
                                    

TEN

*

*        *

-         Tạ Thanh Phong!

Giọng nói giận dữ vang lên khiến cả lớp học giật nảy mình.

(Tôi thề là tôi thấy mấychú chim đậu trên cành cây ngoài kia cũng phát hoảng mà bay vụt lên. Mồ hôi!)

Thanh Phong đưa tay che miệng ngáp dài, uể oải nhìn lên cô giáo. Trần Long phía dưới cũng vươn vai. Những học viên khác nhìn nhau khó hiểu. Trần Long chống cằm nhìn cô giáo đang bước xuống trước mặt Thanh Phong. Trong khi, cậu ngồi tựa lưng ra phía sau, mệt mỏi hỏi lại:

-         Chuyện gì vậy cô!

-         Cậu giải thích cho tôi! Thế này là thế nào?

Cô giận dữ đập tờ giấy xuống bàn cậu. Trần Long thở phào như vừa trút được gánh nặng, tiếp tục trở lại với chiếc MP3 của mình. Thanh Phong cầm tờ giấy lên xem. Cả lớp ngó ngang ngó dọc tò mò. Và một vài người đã sốc tại chỗ. Một bài kiểm tra toán mang tên Tạ Thanh Phong với điểm số là…hai!

Cậu chợt cười khuẩy, đặt lại tờ giấy xuống, chèn bút lên rồi hỏi lại cô giáo đang đứng khoanh tay trước mặt mình:

-         Bài đó em làm chỉ có vậy, sao cô lại hỏi em giải thích, em không hiểu?

-         Em đang giả ngốc hay ngốc thật với tôi vậy? – Cô quát lớn khiến cậu hơi nhăn mặt. – Em học hành thế nào mà lạ lùng vậy? Em có phải là người đứng đầu lớp A không đấy?

-         Em chịu! – Cậu nhún vai vẻ bất cần. – Sức học của em chỉ đến vậy. Cô hỏi thêm cũng đâu ích gì?

-         Sức học chỉ vậy? Em trả lời nghiêm túc xem! Học gì mà bài khó làm được, bài dễ lại bỏ trống? Đây không phải lần đầu tiên đâu nhé!?

-         Tại em thấy nó dễ nên làm trước! Mà làm xong thì hết giờ rồi nên… - Cậu mỉm cười nửa miệng.

“Bộp!” Một xấp giấy khác đập xuống trước mặt cậu làm cậu bất ngờ. Trần Long nhìn lên đầy ngạc nhiên. Cô giáo tiếp:

-         Em định nói thế nào về những thứ này?

Đó là một xấp gồm những bản nhạc chép tay, những bức tranh chân dung với tỉ lệ, đường nét, sắc thái hệt người thật, cùng những văn bản tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, V.v… bằng cùng một nét viết thanh mảnh đều đặn tuyệt đẹp. Cậu cầm xấp giấy lên:

-         Đây là…???

-         Sao? Không nhận ra nữa hả? Tác phẩm của em trong giờ kiểm tra đấy! Em thừa thời gian mà, đúng không? Vậy sao không làm bài? Hay em cố ý chọc tức tôi?

-         Này cô… - Cậu khó chịu lên tiếng. Cô tiếp:

-         Tôi không cần biết em đậu thủ khoa  vào trường này thế nào, không cần biết sao em lại có thể đạt điểm tuyệt đối. Nhưng nếu em không nghiêm túc lại, tôi sẽ đề nghị nhà trường đổi lớp cho em đấy…

X5 Number 1, Hoàng tử Thanh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ