X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 18: Con nuôi

157 2 0
                                    

HACHI

*

*        *

*        *        *

Chiều tối, bầu trời âm u sập sũng những mây đen, cơn mưa rào rào đổ xuống như thác đổ. Thanh Phong ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt lên bầu trời đang đổ lệ. Bên cạnh cậu là Tạ chủ tịch - Tạ Khiêm, đang lặng lẽ nhìn ra ngoài đường, lâu lâu nhìn sang cậu nhẹ buông tiếng thở dài. Thiếu Khanh ngồi ghế phụ lái phía trước cũng cảm giác bầu không khí nặng nề.

 Chiếc ô tô dừng lại trước khu Biệt thự Thanh Vân. Cánh cổng thép từ từ mở ra. Hôm nay, mưa suốt từ chiều, nên một hệ thống mái vòm bằng kính chống đạn được kéo lên như một chiếc ô lớn che chở cho lối vào rải đá. Nơi các căn chòi nhỏ có lác vài người thợ làm vườn đang ngồi ngắm mưa. Vừa nghe tiếng mở cổng, họ nhìn nhau rồi cùng đứng dậy, hướng ánh nhìn ra ngoài. Nghe nói cậu chủ của họ hôm nay về nhà. Vệ sĩ trong nhà đều đứng xếp hai hàng ngay ngắn che ô hai bên lối đi. Ba người nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe, đón Tạ Khiêm cùng hai vị công tử, đưa họ vào trong nhà. Tài xế de xe tiếng xuống hầm đề dưới lòng đất. Cánh cổng lại khép lại im lìm.

Bên trong, hầu gái xếp thành hàng cúi mình chào đón. Những người vệ sĩ dừng lại phía ngoài hiên. Tạ Khiêm cùng hai cậu bước vào trong nhà. Bình Nhi cầm trong tay ba chiếc khăn trăng tinh khẽ chào rồi đưa khăn cho ba người. Xong, cô nhìn lên Thanh Phong mỉm cười:

-         Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà.

Thanh Phong khẽ gật đầu, dùng khăn phủi những giọt nước mưa tí hin vương trên áo. Đôi mắt đen vốn đã sâu thẳm, nay lại thêm nét u sầu. Tạ Khiêm nhìn con trai rồi nhẹ nói:

-         Ba có một cuộc họp nên phải đi, tối nay ba sẽ cố gắng về sớm. Con ở nhà…

Cậu lại gật đầu nhìn ông. Cậu cũng quen rồi. Nên với cậu, điều ông vừa nói hình như có chút gì đó không quen. Tạ Khiêm nhìn cậu thở dài, đôi mắt xám có chút ưu tư. Rồi bất ngờ, ông bước tới ôm chặt Thanh Phong vào lòng khiến cậu ngỡ ngàng. Bình Nhi và Thiếu Khanh nhìn nhau cười đầy ngụ ý. Xảo Nhi đứng nơi cuối hàng lặng nhìn hai ba con cậu, trong mắt có gì đó phức tạp.

Tạ Khiêm khẽ cất tiếng trầm ấm, dịu dàng:

-         Ba xin lỗi vì đã không ở bên con… Con đừng giận ba có được không? Con là người quan trọng nhất của ba… Nhất định con phải an toàn, có được không?

Cậu chợt như nghe được tiếng trái tim ấm áp của ông, đưa tay lên ôm lấy ông. Đã từ lâu rồi…cậu chưa từng được gần với ba cậu như vậy. Khiến cậu thật bất ngờ. Rồi cậu nhìn đồng hồ phía sau, phát hiện ông đã muộn, vội đẩy ông ra khỏi mình, đưa tay lên làm dấu hiệu. Ông hơi ngẩn ra một chút. Con trai ông học ngôn ngữ kí hiệu từ lúc nào sao ông không biết nhỉ? Thiếu Khanh ngỡ ông không hiểu, lên tiếng:

-         Cậu ấy giục bác đi nhanh kẻo trễ giờ họp.

-         Bác hiểu mà. – Ông mỉm cười giơ tay lên. Rồi ông xoa đầu cậu – Ba hiểu mà con trai. Con mau đi nghỉ đi, cho mau khỏe. Một giờ nữa bác sĩ Đặng sẽ tới kiểm tra cho con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

X5 Number 1, Hoàng tử Thanh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ