EIGHT
*
* *
…
Một buổi chiều ấm áp. (Ấy là không muốn nói là nóng bức, oi ả!)
Thiếu Khanh bận rộn bởi phụ giúp Minh chủ tịch làm một vài hợp đồng mua bán xe. Trần Long cũng có vẻ bận rộn bên Hứa Trọng Kì điều tra giúp Thanh Phong vài thứ. Trong khi Dương Triều Khôi công tử lại bận rộn với hai cô tiểu thư của nhóm. Thanh Phong một mình lững thững bước vào trong Blue Star club. Bây giờ còn sớm nên hộp đêm rất vắng người. Nó tự biến mình thành một quán bar yên tĩnh với tiếng nhạc cổ điển du dương, chờ đợi ban đêm nổi loạn sắp tới gần.
Thanh Phong xoay xoay chiếc điện thoại nhỏ trong tay rồi bấm số gọi. Vài giây sau, giọng nói của cô gái trong điện thoại vang lên:
- Alô…
- Hân à? – Cậu mỉm cười – Hôm nay em có rảnh không? Mình gặp nhau nhé?
- Ừm. Vậy chỗ cũ nha anh…
- Okay… - Thanh Phong khẽ mỉm cười.
Cậu cất di động vào túi rồi bước tới quầy bar. Có khi cô gái ấy chưa tới. Cậu không biết cô ta sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu là Tạ Thanh Phong? Cậu suy đoán xem, liệu cô ta sẽ là loại tiểu thư nào nhỉ? Chợt, ánh mắt cậu chú ý tới một bóng dáng quen thuộc.
Hân Nhi nằm sải trên quầy bar, tay vân vê miệng ly rượu vang một cách chán nản. Bên cạnh cô đặt chiếc điện thoại cá tính. Cô nàng thở dài thườn thượt. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình. Một giọng nói ấm áp, mà có chút gì đó đáng ghét vang lên, lại là cái giọng khinh khỉnh:
- Ngồi đợi ai đấy?
- Gì? – Cô quay phắt lại, cau mày hỏi cái kẻ vừa đặt tay lên vai mình.
Gương mặt thiên sứ có nụ cười bán nguyệt sáng chói kia. Gương mặt có dán miếng băng cá nhân trên gò má. Gương mặt ấy cách cô chưa đầy năm centimet có hơi thở mùi bạc hà hòa với mùi thơm thoang thoảng lạ kì tỏa ra từ cơ thể ấy. Cô quay lại với ly rượu, lạnh lùng đáp:
- Đó là việc của tôi!
- Lạnh lùng nhỉ? – Thanh Phong mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế bằng sứ của quầy bar cạnh cô. Cô liếc xéo rồi lạnh tanh chuyển sang chiếc ghế khác cạnh đó. Giữ khoảng cách là một chiếc ghế với cậu. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng thản nhiên thưởng thức rượu rồi lại cười tủm tỉm. Ông chủ quầy vừa lau chiếc ly trong tay, vừa hất hàm với cậu:
- Thiếu gia của tôi, hôm nay cậu có nhã hứng tới giờ này sao?
- Hi! – Thanh Phong giơ hai ngón tay chào rất thân thiện rồi hất hàm ra hiệu – Cho một ly nhé!
- Xem ra hôm nay cậu rất vui… - Ông chủ mỉm cười đặt ly xuống quầy, vắt chiếc khăn lên vai rồi quay người trầm ngâm tìm kiếm chai rượu ông muốn. Cậu lại liếc qua cô, miệng giữ nguyên nụ cười nửa miệng quen thuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Roman pour AdolescentsTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...