GO
*
* *
* * *
…
- Mạc Hân Nhi!!!
Một tiếng gọi quyến rũ, ấm áp vang lên nơi đài phun nước gần cổng ra của Học viện. Hân Nhi lúc ấy đang một mình một tay cầm cặp sách, một tay cầm cuốn sách lẩm nhẩm đọc mà không để ý phía sau có một kẻ “vô cùng rỗi hơi” đang đuổi theo. Nghe gọi một lần nữa, cô mới thở dài đánh thượt một cái:
- Lại là hắn!
Rồi lại tiếp tục ra vẻ chăm chú đọc sách. Đến khi cô bước ra khỏi cổng trường, một bóng trắng cao lớn mới bắt kịp cô. Thanh Phong bước chậm lại cạnh cô, thở gấp gáp, vẻ mặt hớn hở:
- Đi gì nhanh thế cô?
- Get away from me! – Cô lạnh tanh gằn giọng. Cậu hơi khựng lại rồi bật cười. Xung quanh hai người là bóng dáng của các học viên về trễ khác. Một vài người sững sờ, níu tay nhau chỉ trỏ hai người như thể thấy chuyện lạ trên thế gian vậy. Cậu cười toe toét:
- Lại còn dùng tiếng Anh! Vậy xem ra là không giận tôi nữa nhỉ?
- Muốn gì? Nói! – Cô làu bàu.
- Tôi muốn…cám ơn cô về điểm cộng. – Cậu cười lớn sảng khoái – Có được vậy cũng là nhờ cô tìm cách chơi khó tôi.
- Nếu nói chuyện đó thì biến! Tôi không cần anh cám ơn. – Cô giữ giọng đều đều. Cậu dừng một bước, nhìn cô ngạc nhiên. Cô ta nói vậy là ý gì ta?! Rồi hiểu ra vấn đề, cậu bước theo sau cô, giữ khoảng cách một cách thận trọng. Cậu cười khì khì:
- Sao cô còn để bụng chuyện đó chứ. Tôi không phải đã giải thích rõ với cô rồi sao?
- Ai mà tin được anh? – Cô cao giọng đáp.
- Vớ vẩn! – Cậu vòng tay ra sau gáy, uể oải đáp lại, mặt cũng hất lên trời y hệt cô – Bổn thiếu gia này cần gì phải gạt cô. Tôi là người vô cùng mẫu mực, đáng tin cậy đấy nhé cô nương.
- Tôi không cần biết. Với tôi, anh chẳng đáng tin chút nào.
- Này… - Cậu hạ giọng, tỏ vẻ không vui, nhìn cô – Tôi thèm lắm mà đụng vào cô à. Tôi đã xin lỗi cô rồi. Cũng giải thích rồi. Cô không chịu. Vậy chứ tôi phải làm sao?
Hừ. Hân Nhi thở mạnh. Xin lỗi không có lấy một chút thành tâm. Nhớ lại cảnh sáng hôm nọ, hắn tự dưng lôi cô ra phía sau gốc cây khuất, như thường lệ có Minh Thiếu Khanh Và Trần Long đi theo. Xong, hắn giải thích liền một mạch rồi thẳng thừng xin lỗi, đặt vào tay cô một cành hoa rồi bỏ đi ngay tức thì khiến cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy mà là xin lỗi sao? Cách xin lỗi gì mà…khó đỡ thế nhỉ? Cô ngẫm nghĩ một chốc, chẳng để ý gì xung quanh. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, mới ngẩng đầu lên, quay lại cất tiếng lạnh tanh:
- Vậy…
Một cơn gió lạnh thổi qua. Phía sau cô…chẳng có ai cả. Cô giật mình nhìn quanh. Tên khốn này, lại biến mất là sao? Nhưng ngay tức thì…cô nhìn thấy chiếc balo của Thanh Phong rơi trên nền đất. Bên cạnh có một chiếc khăn mùi soa trắng. Cô cau mày phóng tầm mắt ra xung quanh. Phía xa kia có một nhóm người mặc áo đen kì lạ. Họ gấp gáp lắm thì phải. Hình như là đang mang thứ gì đó đến bên chiếc ô tô đen bóng đang đợi sẵn. Một trong số họ lùi lại, nhìn quanh rồi chạy vòng sang ghế phụ lái. Hai người còn lại hì hục kéo một thứ khác lên ghế phía sau. Bóng áo trắng… với mái tóc đen rũ xuống. Cả thân hình ấy mềm nhũn như bún, mặc đám người kia lôi lôi kéo kéo. Cô chực đuổi theo. Nhưng rồi lại khựng lại. Không được. Một mình cô không thể cứu được hắn. Ít nhất có bốn tên nam nhân to khỏe trên chiếc xe ấy. Hân Nhi nhanh chóng đảo mắt về phía biển số xe, lẩm nhẩm ghi nhớ rồi vội quay người bước đi tiếp như không xảy ra chuyện gì. Cô lấy trong cặp ra chiếc điện thoại, nhanh chóng vào danh bạ bấm gọi đi. Lúc ấy, chiếc xe đen chạy lướt ngang qua cô và vẫn đinh ninh rằng chúng hành động thận trọng không ai hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Fiksi RemajaTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...