X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân, Chap 14: Hiểu lầm tai hại

143 2 0
                                    

YON

Hân Nhi  từ từ mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt cũng nhìn rõ dần. Cô  ngồi dậy, nhăn nhó vỗ vỗ cái đầu ê ẩm. Toàn thân cô đau nhức vô cùng. Nhìn lại thấy trên mình là một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng. Trên cánh tay, những vết thương đã được rửa và băng lại cẩn thận. Cô chớp mắt nhìn quanh. Căn phòng này đẹp thật. Qua ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp rèm trắng nơi cửa sổ, rõ ràng đây là một căn phòng hạng sang. Nền trải thảm nhung, giường nệm trắng êm ái, tủ, đèn tất cả đều thuộc loại tinh xảo. Và quan trọng nhất, đây là đâu??? (=.=#

Cô giật mình, nghe giọng nói ma mãnh ấy vang bên tai: “Ở bên tôi một bữa!”. Cả người cô bất chợt nóng bừng, tung chăn ra, nhảy xuống khỏi giường. Vì vận động mạnh bất ngờ, cô lảo đảo vịn tay vào tủ đầu giường. Vết thương không chỉ ở tay mà còn ở cổ, chân và mặt cô đều đã sát trùng và băng lại cả. Cô nhìn xuống mình, tim đập thình thịch. Hắn đâu? Cái gã điên ấy đâu???

Tay cô chạm vào một xấp giấy khiến cô chú ý quay lại nhìn. Là một tờ note đặt trên cuốn danh bạ. Cô cầm cả hai lên, miệng lẩm bẩm:

-          Mercury Hotel?

Đặt lại sổ, cô lướt qua dòng chữ thanh mảnh đẹp đẽ với bút tích quen thuộc: “Bộ đồ tối qua của cô tôi bỏ đi rồi. Đồng phục đi học và quần áo mới của cô treo trong tủ nhé. Mà này, công nhận tướng ngủ của cô xấu thật ý. ^0^ Tôi đi học trước đây. Cô từ từ đi sau nhá. Chắc là còn mệt lắm. Tối qua mệt mà vui thật. Cám ơn cô!

Tạ Thanh Phong. =P

P/s: Tôi thuê phòng và trả tiền rồi. Cô mang trả phòng nhá. Lát gặp!”

Đôi tay cô run lên, mặt mũi tối sầm. Cô siết chặt tờ note rồi giận dữ vo nó lại, ném đi, gào lên phẫn nộ:

-         Đồ đê tiện!!!

Trong khi ấy, “gã thiên thần đê tiện” của cô đang sử dụng nụ cười nửa miệng tuyệt chiêu, đứng giữa nhóm fan nữ của mình, bên cạnh là Thiếu Khanh cũng đang nhấm nháp cà phê, vẻ mặt không mấy hào hứng lắm.

-         Hắt xì… - Cậu hắt hơi một cái rồi ho khùng khục. Thiếu Khanh hơi giật mình cau mày nhìn cậu rồi vội nói:

-         Các tiểu thư, xem ra cậu ấy hôm nay không khỏe lắm. Hẹn lần khác nhé!

Dứt lời cậu đưa tay còn lại túm cổ tay Thanh Phong vội vã lôi đi. Mấy cô gái nhìn nhau ngơ ngác rồi lộ rõ vẻ lo lắng, xì xầm to nhỏ.

Đi được một quãng, vào tới hành lang, Thiếu Khanh buông tay bạn  ra. Thanh Phong mỉm cười:

-         Cám ơn cậu.

-         Không có gì.

Thiếu Khanh thủng thẳng đáp, xỏ tay túi quần, đưa lon cà phê lên nhấp một ngụm:

-         Thằng Tiểu Long hôm nay  lại đi học trễ rồi… Mà này, hôm nay không khỏe ở đâu à?

-         Chắc thế! – Cậu cười trừ. Thiếu Khanh  cười ranh mãnh, đập bộp vào lưng cậu:

-         Có gì vui kể nghe đi?!

Bất ngờ, lon cà phê trong tay Thanh Phong trượt đi, rơi xuống đất, cà phê đổ tung tóe. Cậu ôm ngực,  nhăn nhó cắn chặt môi rồi bật ho. Thiếu Khanh hốt hoảng vỗ nhẹ lưng cậu, lo lắng:

X5 Number 1, Hoàng tử Thanh VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ