ZERO
Thành Phố Leo, năm 20xx
…
* *
* * * *
Tại sân vận động lớn…ủa nhầm, ý tui là một khu thể thao lớn của thành phố, đang diễn ra một cuộc…ừm…thi đấu (=.=# hình như vậy). Có một thanh niên trẻ đang “dẫn trước” một đám đô con hung dữ. Lại gần chợt nghe…
- Thằng nhãi kia, mày đứng lại cho bọn tao!!!
( =.=# Mồ hôi! Cái gì thế? Mới vào đầu mà đã thế này sao???)
- Đã bảo là tao vô tội mà! Là chúng mày gây sự trước chứ bộ! – Cậu vừa chạy thục mạng vừa ngoái lại gào.
Mái tóc đen mướt cắt tỉa gọn gàng bay bay theo gió lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt đen láy tinh nghịch sắc lẻm. Trên gò má phải dán miếng băng cá nhân vẻ quậy phá. Chiếc bông tai ngọc đen nhỏ xíu bên tai trái gặp ánh nắng khẽ tỏa ánh sáng lấp lánh. Cậu mặc chiếc áo sơ-mi trắng tinh khoác bên ngoài một chiếc áo phông đen với họa tiết trang trí…độc đáo màu bạc. Trên cổ cậu là sợi dây chuyền bạc với cây thánh giá bạc đính ngọc đen cũng nhấp nháy sáng. Trên cổ tay là cái băng đeo tay cũng là màu đen nốt…
Cậu đang chạy rất nhanh. Có điều do mải ngoái lại đằng sau nên tốc độ giảm một cách đáng kể. Mấy gã đô con ấy thấy vậy, mừng thầm, lập tức lấy đà vọt lên. Cậu giật mình vội tăng tốc:
- Oh, no!!!
Phía trước có một ngã rẽ, cậu đột ngột đổi hướng, ngoặt vào trong. Ờ… Một khu “nhà” xuất hiện. Cậu chạy đại vào một dãy nhà… Ẹc… sao nhiều cửa thế nhể??? Trong khi mấy tên kia vẫn ngoan cố đuổi theo tới cùng.
…
Hân Nhi đang tắm rửa trong phòng thay đồ… Một ngày hè oi bức thế này, đi bơi thì còn gì bằng. Hơn nữa, cô luôn giữ thói quen đi bơi hàng ngày như một cách giải trí giảm bớt căng thẳng. Cô thật xinh. Mái tóc đen bóng kia mà thả xuống thì chắc dài đến ngang lưng. Nước da cô trắng nõn, mịn màng. Đẹp! Công nhận là vậy! Chợt cô nghe những tiếng la hét thất thanh mà phải nói là…”chói lói” và “ầm ĩ” ( ┬o┬) , rồi tiếng người chạy ầm ầm cùng nhiều thứ…kinh dị khác. Cô tắt vòi sen, quấn khăn quanh người. Vừa đúng lúc đó, cửa buồng tắm của cô bật tung. Theo “phản xạ có điều kiện”, cô quay ngoắt lại, túm lấy cánh tay vừa xuất hiện sau cánh cửa, quật mạnh đối phương.
- Hự!!! (Á…Ͼ_Ͽ#)
Lưng cậu chàng đập bụp vào tường. Cậu choáng váng. Óa… Noooo!!! Chít tui rồi! Hân Nhi vận động quá mạnh, khiến cho cái khăn tuột xuống. Cô tái mặt. Trong khi cậu chàng không kịp kêu lên tiếng nào, ngất tại chỗ do uy lực cú quật ấy. Cô vội thay đồ bơi, nóng nảy bước ra ngoài với bao nhiêu là câu hỏi… (=.=#
- Này cô em!
Cô khựng lại và nhìn lên. Ha… Một đám nam nhân cơ bắp cuồn cuộn chặn trước mặt cô. Cái gã có vẻ là cầm đầu hất hàm hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Ficção AdolescenteTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...