FOUR
*
* *
…
New York, Mĩ.
…
Một âm thanh trong trẻo vang lên réo rắt nơi tượng đài bồn phun nước của Học viện quốc gia Aquarius. Giữa bầu trời trong xanh, những áng mây trắng trôi bồng bềnh… Những ngọn gió nhẹ thoảng qua đưa theo những chiếc lá vàng rụng, bay bay trong gió. Tiếng vĩ cầm như cũng hòa mình vào với gió, bay bổng những nốt thăng trầm của một bản nhạc buồn.
Một giọng nói lém lỉnh vang lên một cách bực bội:
- Thanh Vân. Chị không chơi bản nào vui hơn sao? Nghe buồn chết được. Làm em tụt cả cảm xúc rồi.
- Khả Vân. - Một cô thiếu nữ xinh đẹp, với gương mặt trái xoan, hai má ửng hồng đầy sức sống, đôi mày lá liễu cùng đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh tựa ngọc. Mái tóc đen buông dài với một bông hoa trắng cài trên tóc. Cô gái ấy mỉm cười dịu dàng. Đôi môi hồng xinh xắn làm sao. Bộ váy xanh nhạt nhẹ bay làm tăng thêm vẻ thục nữ dịu dàng cho cô. Giọng nói cô trong veo tựa tiếng nhạc – Vì chị thích bản nhạc đó, và vì em là người kéo chị ra đây mà. Em muốn chị làm mẫu thì ít ra cũng nên để chị nhập tâm chút chứ.
Khả Vân, một cô thiếu nữ khác có gương mặt giống hệt Thanh Vân, chỉ có điều, đôi mắt màu nâu hạt dẻ, mái tóc màu nâu cột lệch một bên, và thay vì bộ váy dịu dàng, Khả Vân lại mặc một bộ quần áo thun cá tính, khoác một chiếc áo Gilê vẻ nghệ sĩ. Thay vì cây đàn vĩ cầm, tay trái Khả Vân cầm một cây bút lông, tay phải là một bảng màu vẽ lem luốc màu. Khả Vân nhìn vào bức tranh trước mặt, trầm tư:
- Chị xem… Bản nhạc của chị khiến bức tranh của em nhìn buồn quá đi mất. Thế này mà thầy cô xem xong, nhất định phải rơi nước mắt giống chị cho coi.
- Hả? Gì cơ? –Thanh Vân giật mình. Khả Vân nhìn cô chị song sinh, mỉm cười đưa tay trái lên chỉ lên má mình. Thanh Vân chạm tay lên đôi gò má xinh tươi và nhận thấy một vài giọt lệ trong veo còn đọng trên mi.
- Chị đó… Nhập tâm đến đáng sợ. Nói em nghe nào. Ai làm chị buồn? Em nhất định sẽ xử đẹp hắn. – Khả Vân cất bút lông và bảng màu, phủi tay bước tới bên Thanh Vân, đưa cho cô chiếc khăn tay trắng có thêu hình một đóa hoa hồng.
Thanh Vân lắc đầu mỉm cười, đưa cây vĩ cầm cho em rồi nhận lấy chiếc khăn tay. Chợt…
“Cạnh!”
- Oái! – Tiếng một người con trai vang lên.
Thanh Vân, Khả Vân giật mình nhìn lên. Là hai chàng trai đẹp. Một người có mái tóc hơi dựng, gương mặt vuông vức, đôi mắt nâu đen sâu thẳm. Người đó đang đứng ở tư thế cố gắng đỡ lấy giá vẽ để cái giá vẽ không đổ ập xuống. Người đứng bên cạnh có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, thanh lịch, đôi mắt xám xa xăm, gương mặt thanh tuấn như thiên sứ. Khả Vân thét lên:
- Lại là anh. Anh chán sống rồi hả? Giờ lại định phá hỏng bức tranh của tôi sao?
- A… - Người con trai mắt nâu giật mình đặt ngay ngắn lại giá vẽ rồi chăm chú nhìn nó – Ra là cô vẽ à? Không tệ nhỉ? Nhưng trình độ còn kém quá…
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Novela JuvenilTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...