SAN
*
* *
Sau buổi diễn, Thanh Phong mời các quan khách tiến vào phòng trưng bày chiêm ngưỡng những bức tranh do Minh Nhi thể hiện. Trong khi, cậu, Thiếu Khanh và Minh Nhi cùng dẫn khách, những người còn lại trong nhóm ở ngoài chỉ huy phía ngoài thu dọn “hiện trường” và chuẩn bị huy động xe chở khách.
Những nhà báo thích thú chụp ảnh, phỏng vấn và ghi âm. Ánh đèn flash cứ liên tục nháy sáng. Những vị khách vừa thưởng tranh, vừa gật gù. Một người đàn ông trung niên bước tới bắt tay Thanh Phong:
- Tạ thiếu gia, hân hạnh được gặp.
- Vâng, hân hạnh được gặp ngài, Viện trưởng Lưu! Nghe danh đã lâu. – Cậu mỉm cười nghiêng mình lịch lãm. Ngài Viện trưởng Lưu ấy thở hắt, vẻ hào hứng, tay đút túi quần nhìn quanh những bức tranh và nói vẻ hài lòng:
- Xem ra Minh tiểu thư đã tiến bộ không ít. Những búc tranh này mang nhiều cảm xúc hơn những bức tranh trong triển làm Mùa hè hai năm trước tại London.
- Cám ơn Viện trưởng Lưu đã có lời khen. Tôi nhất định sẽ nói lại với cô bé. Tôi tin cô bé sẽ rất vui.
- Cái này…- Viện trưởng Lưu đưa cho Thanh Phong một chiếc card, cười lịch thiệp – Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều. Sau này mong có sự giúp đỡ của Tạ thiếu gia.
- Không dám, không dám. – Thanh Phong nhận lấy chiếc card và trao lại cho ông chiếc card của mình. Chợt, Viện trưởng Lưu nhẹ hỏi:
- Nghe nói Tạ thiếu gia vốn đã không chơi classic hai năm trước. Cũng nghe nói trước kia cậu từng là một nhạc trưởng có tài. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến, đúng là mở mang tầm mắt. Không hiểu sao hôm nay cậu có nhã hứng trở lại. Thật là không chí báo chí mà cả tôi cũng thấy thắc mắc?
- Chỉ là may mắn thôi, thưa ngài. – Cậu lại cười – Xin ngài đừng quá khách sáo mà khen thưởng hậu bối như vậy, thật khiến tôi thấy hổ thẹn.
- Ha ha… - Ông bật cười lớn, vỗ vai cậu – Cậu thật khách sáo quá rồi. Không hợp với cậu chút nào. Tôi nói không sai chứ? Tạ chủ tịch nhờ tôi nhắn lại với cậu…
Thanh Phong khẽ chau mày. Viện trưởng Lưu ghé tai cậu, khẽ nói, giọng ấm áp:
- Làm tốt lắm…
Cậu hơi ngẩn người ra. Giật mình nhìn lên đã thấy Viện trưởng Lưu lấy một ly rượu trên khay mà Bình Nhi đang mang phục vụ quan khách, tư thế vô cùng thoải mái, vừa nhấp rượu, vừa xem tranh. Bình Nhi nhanh chóng bước tới bên cậu. Cậu thuận tay lấy một ly sâm panh nhấp một ngụm rồi quan sát xung quanh. Bình Nhi mỉm cười với cậu:
- Hôm nay cậu chủ mệt rồi. Cố lên!
- Cám ơn Bình Nhi! – Cậu khẽ gật. Cô tiếp:
- Nữ quản gia sáng mai sẽ trở về, thưa cậu chủ…
- Ừm. Tôi biết rồi. Bình Nhi cũng gắng lên nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
X5 Number 1, Hoàng tử Thanh Vân
Novela JuvenilTác giả: Stephannie Phạm * ***** ******** - Chắc cô bị cho leo cây rồi! - Này! Vấn đề của anh là gì vậy? Sao cứ gây sự với tôi là thế nào? - Tại tôi thích cô! - Anh hơi quá rồi đấy! Anh nói cái thứ xàm xàm bá láp gì đấy? - Cái gì mà xàm chứ? Lời mời...