_Chanyeolie, rốt cục em muốn làm khổ anh đến chừng nào? Đã 1 tháng hơn em bỏ ăn rồi đó, làm ơn ăn chút gì đi mà! – Baekhyun rưng rưng nhìn vào đôi mắt đã sớm trở nên xám xịt của Chanyeol mà cầu khẩn.
Chả là từ cái dạo ấy, cái ngày mà Chanyeol cả gan hôn môi Baekhyun ý, bé đã bỏ ăn từ dạo ấy đến hôm nay rồi, trọng lượng thiệt có sụt giảm đi không ít, cứ cái đà này Baekhyun lo sợ bé cưng sẽ suy kiệt mà chết mất. Nhưng rõ ràng bé không phải vì ghét Baekhyun mà, hằng đêm bé vẫn ngủ cùng cậu, cả hai ôm ấp nhau rất thoải mái, còn có đôi lúc bé sẽ hôn môi cậu nữa.
Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng Baekhyun cũng quyết định chọn ra thời gian rảnh để đưa bé đến bác sĩ thú y a. Dường như đó là một ngày thật không may mắn, từ lúc sáng sớm trời đã bắt đầu với một trận mưa giông rả rít, cả hai cùng nhau đội mưa đến phòng khám thú y của quận.
_Gần đây nó không ăn à? – Bác sĩ vừa siêu âm ổ bụng của Chanyeol vừa hỏi.
_Dạ, hơn tháng nay bé bỏ ăn rồi!
_Nó có biểu hiện gì lạ không? – Bác sĩ vẻ nghi ngờ một điều gì đó cố gặng hỏi.
_Ưm, tôi và bé thường hay ngủ chung, không có gì lạ, vẫn thường hay ôm nhau ngủ như cũ. – Đương nhiên những chuyện biến thái còn nhiều lắm nhưng da mặt Baekhyun mỏng đi.
Vị bác sĩ âm trầm trong giây lát, nhưng tích tắt sau đó những lời nói tiếp theo của ông đã làm thế giới của Baekhyun hoàn toàn sụp đổ.
_Tôi rất tiếc phải nói với cậu điều này ... nhưng có thể thú cưng của cậu đang chuẩn bị nuốt cậu vào bụng đấy.
_Cái gì ? – Baekhyun sửng sốt, cậu chẳng thể tin nỗi những gì mới nghe vào tai mình nữa.
_Con trăn này của cậu đang cố nhịn đói để chuẩn bị ăn một lượng thức ăn lớn, việc nó ôm ấp cậu cho thấy nó dường như đang cố đo đạc kích thước cơ thể cậu để chuẩn cho vào bao tử.
_Không ... không thể nào.
_Tôi thành thật khuyên cậu nên tránh xa nó ra. Trăn là một loài vật máu lạnh, nó không như chó hay mèo, vì vậy cậu nên cân nhắc.
Baekhyun ngỡ ngàng đến rơi nước mắt, không phải, thật sự không phải mà, bé cưng của cậu làm sao có thể như thế được. Nuốt cậu vào dạ dày ư? Hoang đường, quá hoang đường phải không?
Bất chợt Baekhyun cảm nhận được sự ấm áp dấy lên nguồn xúc cảm mãnh liệt từ đôi tay, là Yeolie của cậu đang quấn lấy tay cậu mà trèo lên, bé cưng khẽ nương theo hình dáng gương mặt cậu mà quấn lấy, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi của mình liếm đi những giọt nước mắt mặn chát của cậu chủ.
_Mình về thôi Yeolie!
...
Kể từ ngày hôm đó, dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên mối quan hệ giữa Chanyeol và Baekhyun. Bản thân cậu cảm thấy suy sụp tinh thần lắm, trực giác cậu mách bảo sắp có một biến cố lớn xảy đến, nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu ... và cho cả bé cưng nữa. Baekhyun vẫn tiếp tục công việc thiết kế tại nhà của mình, vẫn chăm sóc cho Chanyeol đầy đủ một ngày ba bữa, nhưng dường như Yeolie của cậu chẳng ăn bữa nào cả, bé dần ốm đi, những mảng da khô dần rồi bong tróc. Đau lòng? Baekhyun vô cùng đau lòng chứ! Công ty đưa ra dự án mới, chủ đề chính xác đã được đưa ra nhưng Baekhyun chẳng tài nào tập trung để thiết kế một kiểu cho ra hồn cả, mà làm không xong thì lại càng cố gắng vùi đầu vào công việc, càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng bế tắc.
_Yeolie, anh không chịu nổi nữa rồi! Anh thật sự rất nhớ e ...
Sự việc là đã hơn một tháng Baekhyun không ngủ cùng Chanyeol, cậu cách ly hoàn toàn với bé, nhốt bé vào chiếc lồng sắt vỏn vẹn hai mét vuông. Hằng ngày đều nhìn ngắm, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, muốn chạm vào nhưng rồi lại thôi. Cho tới khi đạt đến giới hạn, nhìn vảy da bong tróc trên nền gấm lụa, cậu đau lòng vô cùng. Baekhyun khẽ nâng Chanyeol trên tay, lòng chợt chùn xuống khi nhận ra bé đã ốm đi quá nhiều.
_Chúng ta về phòng nhé!
Đặt Chanyeol trên chiếc giường màu đỏ thẩm, Baekhyun vươn nhẹ cánh tay dịu dàng xoa lên chiếc đầu be bé, Chanyeol bỗng rụt mình lại làm cậu hết sức ngỡ ngàng, phải chăng bé đã ghét cậu rồi, bé biết cậu ích kỷ, sợ sệt bị bé ăn thịt, nghi ngờ lòng trung thành của bé. Nghĩ đến việc Chanyeol từ nay sẽ xa cách cậu như thế, Baekhyun thật không chịu nỗi vỡ òa trong nước mắt. Nhưng không, nhanh chóng sau đó bé đã đưa lưỡi ra liếm lấy những ngón tay xinh đẹp của cậu, đôi ngươi sọc dài lại dịu dàng ngước lên nhìn cậu, như vỗ về, như an ủi...
_Chanyeol, em muốn bỏ rơi anh thật sao ? – Tiếng thút thít của Baekhyun bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
_Chanyeol, tại sao em lại thành ra thế này chứ ? – Cậu nức nở đỡ lấy Chanyeol ôm vào lòng.
_Chanyeol, cuộc sống của anh cần em!
_Chanyeol, anh yêu em nhiều lắm!
Khóc rồi cứ khóc như thế, bao nhiều hờn dỗi uất ức trong lòng đều cứ như vậy mà trút ra, rốt cục kết lại với ba từ "anh yêu em" thật sâu đậm. Nghe như đây có vẻ là một điều điên rồ nhất thế gian, nhưng đã là tình yêu thì không có giới hạn. Cậu tin trên thế giới này, chẳng có điều gì có thể ngăn cản tình yêu của họ.
Baekhyun mệt mỏi thiếp đi trong vô vọng, không có Chanyeol, cậu nhận ra là bản thân đã yêu Chanyeol đến nhường nào, không phải là tình cảm giữa cậu chủ và vật nuôi mà là tình yêu chân thành giữa những đôi lứa yêu nhau. Baekhyun dường như đã tuyệt vọng khi nghe những thông tin khủng khiếp từ phía bác sĩ thú y, nếu thật như vậy thì cậu đây phải biết làm sao. Mối quan hệ vốn tốt đẹp cũng vì thế mà đè thêm một gánh nặng, Baekhyun vùi đầu vào công việc để bộ nhớ cố xóa đi hình bóng của Chanyeol, nhưng không, cậu sai rồi ... một ngày 24 tiếng đều là hình ảnh của bé cưng, yêu đến không thể xa rời, dồn nén cho đến ngày hôm nay thì bùng phát, cậu không thể để Chanyeol lạnh lẽo thêm bất cứ một phút giây nào ở ngoài kia nữa.
Bất chấp tất cả, vì anh yêu em!
----- END CHAP 2 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
FanfictionAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17