Ánh mắt đó đã ám ảnh trong giấc mơ hằng đêm của Chanyeol, "tổn thương" – hai từ đó liệu rằng có đủ để diễn tả hết trọn vẹn nỗi đau của con người bé nhỏ ấy. Một tháng rồi, gần như lật tung cả mảnh đất này cũng không thể tìm thấy được, Chanyeol như phát điên mà đau lòng không dứt. Đã xa rồi thứ tình cảm mộc mạc chân thành ấy, còn đâu bóng hình nhỏ dịu dàng thích làm nũng trong lòng hắn, mùi hương thoang thoảng như hằn in trong trí óc ... như gần đó mà cũng như xa vời, ngỡ như với tay là có thể nắm chặt nhưng lại không ngờ bóng hình đã vội tan.
Nốc từng chai rượu đắng mà lòng càng thêm đau, thì ra bản thân mình lại khốn nạn đến vậy? Bây giờ thì hài lòng rồi, cậu ấy đã biến mất như điều mày mong muốn. Khóc cái gì, chẳng phải mày vẫn muốn cậu ấy đừng ngán chân mày trên bước đường thành công sao, chẳng phải mày mong muốn cậu ấy đừng phá vỡ chuyện tình đẹp đẽ của mày với người ta sao, lại chẳng phải tự tay mày đã xé nát những kỉ niệm hạnh phúc bên cậu ấy sao? Còn lại gì cho mày khóc? Không, không còn gì cả. Bản thân mày giờ đã nhận ra thì có ích gì? Người ta chỉ cần thấy mày bê tha rượu chè không lo làm việc một chút liền thẳng chân đá mày không thương tiếc, thằng ngu, mày ham tưởng một chút giàu sang mà đánh đổi cả một hạnh phúc. Liệu cả đời này mày còn có thể gặp lại cậu ấy không, mà nếu có may mắn, cậu ấy cũng sẽ chẳng thể nào tha thứ cho một thằng khốn nạn như mày ...
Nước mắt rơi lã chã hòa cùng dòng rượu đỏ sóng sánh, loang lổ trên sàn nhà, chai lọ vất tứ tung, căn phòng xa hoa chẳng mấy chốc bốc lên thứ mùi khiến người ta cảm thấy khó chịu, Chanyeol chán nản không chút khí lực thả mình tự do dựa vào chân tường rồi co lại một góc, thê thảm đến đáng thương.
_Này Park Chanyeol, mày điên thì cũng chừa đường cho anh mày điên với. Mày còn muốn thế này đến bao giờ nữa?
Người quản lí có tên Suho giận dữ tung cửa phòng bước vào lôi Chanyeol dậy. Cả tháng nay cái thằng trời đánh này tự nhiên dở chứng, mày bị chửi bị chửi thì đã đành, kéo theo luôn anh mày. Rồi công ty, đối tác, hợp đồng... mày muốn tao sống sao hả thằng kia?
_... – Không có tiếng đáp trả, ánh mắt hắn vô hồn nhìn Suho.
_Thằng điên, mày tỉnh lại chưa? – Tức giận tích tụ trước những gì Chanyeol đã làm trong một tháng qua đã lên đỉnh điểm, Suho dồn nó vào cú đấm một phát vào mặt hắn.
Hắn gã đụi vào tường đau điếng nhưng cũng lồm cồm bò dậy được, dù cho gương mặt sưng vù lên, khóe miệng trào cả máu, hắn vẫn không nói tiếng nào mà loay hoay tìm chai rượu nốc tiếp.
_Mày điên rồi, căng tai ra mà nghe tao nói đây này! Mày tự coi lại bản thân mày đi, giờ thì chó nó cũng không thèm mày chứ nói chi ai. Muốn tìm người mà không động lấy móng tay thì mày có thành ý quá hả? – Suho xách cổ Chanyeol lôi lên giường.
_Anh, em phải làm sao? – Chanyeol mệt mỏi cố gắng mở mắt nhìn anh.
_Mẹ mày, bây giờ thì nằm đây và ngủ một giấc tỉnh hẳn cho tao. Mai tỉnh táo rồi tìm tao nói chuyện.
Suho tức giận hất Chanyeol nằm xuống giường, anh đóng cửa lại và đi ra ngoài. Bỏ lại hắn một mình ở đó, khi có khi không những lời nói chập chờn chìm vào giấc ngủ, trong mơ, Chanyeol gặp lại một thân ảnh mà cả đời cũng không nghĩ mình sẽ được gặp lại lần hai. Ánh sáng mờ ảo chói lóa khiến đồng tử một phen co rút, một dáng hình phía xa xăm lại xuất hiện khiến Park Chanyeol vô cùng hoảng hốt, ông tiên trăn?
_Ông ... ông tiên trăn? – Hắn lắp bắp khó khắn thốt ra những lời nói của mình.
_Mới gặp chưa được một năm mà quên ta rồi sao? – Ông tiên trăn thật khác xa so với tưởng tượng, còn biết móc họng người ta nữa cơ. Một thân trắng toát bạch lụa xiêm y, trên tay là một cây phất trần nhiệm mầu đến kì lạ, phía sau vạt áo còn xuất hiện một cái đuôi trăn màu ngà rực rợ.
_Con ...
_Làm gì mà trông con thê thảm thế? – Ông tiên trăn nhíu mày hướng anh mà hỏi.
_Con ... xin ông hãy giúp con! – Hắn muốn lao tới ôm chân ông mà cầu xin, bỗng ngỡ ngàng nhận ra mình biến lại thành dạng trăn tự bao giờ. Căn mắt ra mà nhìn hình hài của mình lúc trước, ông tiên chỉ khẽ cười đáp lại câu hỏi vì sao.
_Con quên rằng lúc trước có một điều kiện trước khi ta cho con trở thành người sao?
_...
_Nhớ khi ấy con vì cái gì mà nhịn đói nhịn khát trăm ngày trăm đêm, ta lúc ấy cũng là cảm thương cho tình yêu cách trở của hai người mà đồng ý giúp con hóa phép, ta có bảo rằng, nếu một mai tình yêu này có bị phản bội, thì nhân ảnh của con cũng sẽ chẳng còn nữa.
_... – Nước mắt Chanyeol ứa ra theo từng lời mà ông nói. Phải, là hắn đã phản bội Baekhyun.
_Con đã phản bội Baekhyun, điều ấy chính bản thân con biết rõ hơn ai hết.
_Con ... con ...
_Ta tới đây cũng chỉ nhắc con một tiếng, ta đi đây!
_Khoan, ông ơi làm ơn giúp con! – Khi thấy ông tiến chuẩn bị biến mất, Chanyeol liền nhào tới mà quấn lấy chân ông.
_Gì đây? – Ông nhướng mày nhìn sinh vật to đùng đang gắt gao siết lấy chân mình.
_Làm ơn, đưa con tới chỗ Baekhyun, làm ơn đi ông! – Từ khóe mắt đã chảy dài dòng lệ trong suốt, thật sự hắn muốn gặp cậu, muốn đến phát điên lên, dù chỉ một lần thôi cũng được.
_Tới đó làm gì? Baekhyun có còn ý nghĩa gì với con đâu?
_Baekhyun thật sự rất quan trọng với con mà ... uhuhu ...
_Quan trọng gì chứ? Con chẳng phải bảo nó ngán đường thành công của con sao?
_Con sai rồi, con sai rồi. Là tại con không tốt, không biết trân trọng em ấy ...
_Haizzz...
_...uhuhu...
_Thôi được rồi, ta giúp con đến chỗ Baekhyun.
_Ông giúp con thật sao ? – Chanyeol mừng rỡ quấn vòng vòng quanh cái đuôi ông tiên.
_Nhưng con nên nhớ, con từ nay sẽ chỉ là một con trăn không thể biến thành dạng người được nữa.
_Chỉ cần cho con gặp em ấy thôi, bất cứ điều gì cũng được.
----- END CHAP 6 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
Fiksi PenggemarAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17