Bình minh dần hé dạng, Baekhyun mệt mỏi cựa mình vùi đầu sâu vào gối. Cả đêm qua cậu không ngủ được, tới gần sáng mệt mỏi quá mới chợp mắt một tí đã nghe được tiếng gà. Một lần nữa rơi vào trạng thái ban đêm, nằm lăn qua lộn lại cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, đầu rất mệt mắt rất mỏi nhưng không thể nào yên giấc. Tại sao cậu lại có cảm giác bất an thế này? Trái tim không ai giục cũng trở nên thao thức và mong chờ, nó hồi hộp, ao ước vẽ đủ mọi viễn cảnh có thể xảy ra. Baekhyun cũng cảm thấy kì lạ, bản thân cậu trước đây chưa từng muốn mình giống như một thiếu nữ tự dùng suy nghĩ để ngược chính mình, nhưng bây giờ ngược quá thành nghiện, mỗi khắc trái tim như thóp lại nhói lên nhắc nhở cậu một kí ức tươi đẹp trong quá khứ, đã từng khắc ghi ngày tháng hạnh phúc của chính mình...
Nằm một lúc nữa nhận ra cũng không thể lười biếng, hôm nay phải ra thị trấn cùng bác trưởng thôn, chắc hẳn ông ấy cũng mong chờ lắm.
"Tút ... tút .. tút"
Tán cây to rậm rạp phủ bóng xuống mặt đường, từng hồi tiếng "tút" ngân vang lên như kéo dài hàng thế kỉ với những người đang chờ đợi, Baekhyun run run cầm chiếc điện thoại đang bật loa ngoài đứng cạnh vị trưởng thôn tại một góc khu chợ thị trấn. Hai người họ đã cùng thức dậy từ sáng sớm và lên đường đi ra thị trấn với niềm hy vọng mong mỏi một cú liên lạc đến người con trai hóa từ kiếp trước của ông. Bây giờ đã hơn tám giờ sáng, Baekhyun có chút thất vọng khi đã thực hiện hơn mười cuộc gọi mà chẳng có lấy một lần thành công, chẳng phải anh ấy là đang cố tình tránh mặt cậu sao?
_Được không cháu? – Vị trưởng thôn sốt sắn trông phát tội, bác ấy ắt hẳn nuôi rất nhiều hy vọng rồi.
_Cháu không liên lạc được ạ! – Baekhyun rủ mắt không dám nhìn thẳng khuôn mặt của người lớn tuổi.
_Nó không nghe điện thoại của cháu à? – Thu lại nụ cười một cách mệt mỏi, ông buồn bã cất giọng khàn khàn như sắp rơi lệ.
_Cháu ... cháu sẽ thử lại xem sao.
"Ting ting ting"
Hồi chuông ngân vang một cách bất chợt báo hiệu có cuộc gọi đang chờ được bắt máy. Baekhyun giật mình chớp chớp mí mắt vài cái rồi cũng nhanh chóng chụp lấy điện thoại bắt tín hiệu trả lời.
_Alo, Chanyeol ... – Baekhyun đã không còn giống hôm qua, ngồi trước suối ngập ngừng mãi mới thốt ra thành từ hoàn chỉnh.
_Alo, Chanyeol có đang ở chỗ của cậu không? – Là giọng một người khác, không phải Chanyeol.
_Anh là ai?
_Tôi là Suho – quản lí của nó, Chanyeol nó mất tích cả tháng nay rồi!
Lời Suho thốt ra như tiếng sét lạnh lùng rạch ngang giữa bầu trời quang đãng, cái gì mà mất tích chứ? Vì sao lại mất tích, cả tháng nay rồi liệu anh ấy có làm sao không? Baekhyun hoang mang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cảm giác lo lắng cùng sợ hãi dần dần bao lấy tâm trí cậu, những hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện, những bước chân gấp gáp của Chanyeol như vội vã kiếm tìm một hình bóng, thân ảnh anh khuỵu xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, tất cả hình ảnh ấy cậu chỉ lẳng lặng đứng sau một bước tường mà quan sát, cậu sợ những hành động đó không phải vì mình mà làm ra, cậu sợ khi nhìn thấy gương mặt đó lại yếu lòng mà ở lại, cậu sợ mình sẽ chỉ là một hòn đá cản đường bước chân anh ... Nhưng bản thân thật sự còn có thể suy tính? Nghe đối phương có gì không ổn liền bất giác lo lắng, cậu không đủ bình tĩnh để suy nghĩ quá nhiều về những gì hai người đang vướng phải. Mặc kệ chứ, bản thân phải trải qua tình huống đó bạn mới hiểu, người trong lòng chính là những gì mình quan tâm nhất, còn lại đều không cần tính toán, giống như việc đứng giữa ranh giới của tử thần, chỉ cần người đó bình an, bạn sẽ nguyện chấp nhận tất cả.
_Alo, cậu còn giữ máy không đấy? – Tiếng Suho gọi rất lớn vang cả ra ngoài khiến trường thôn nghe thấy mà khều khều cậu.
_Alo, anh nói gì cơ? – Baekhyun giật mình vội trả lời lại.
_Được rồi, tôi thấy danh bạ Chanyeol lưu cậu là "Bảo bối", tôi tưởng hai người phải thân thiết lắm. Trước khi mất tích nó đã uống rất nhiều rượu và gọi tên một người, "Baekhyun" hay gì đó. Cậu thật sự không biết Chanyeol ở đâu sao?
_Tôi không liên lạc với anh ấy rất lâu rồi.
_Được rồi, nếu Chanyeol liên lạc với cậu thì phiền cậu gọi liền cho số này nhé!
_Vâng ...
Cuộc gọi kết thúc, Baekhyun quay sang nhìn ánh mắt kì vọng của người kế bên, một lần nữa cậu lại muốn lãng tránh ánh mắt đó. Việc khó khăn nhất chính là đáp lại kì vọng của một người, cảm giác của bản thân giống như đau cùng nỗi đau của người đó hoặc vui cùng niềm vui của họ. Nếu đau, còn cảm thấy bản thân thật thất bại lắm, tựa như mình chẳng có thể đem lại sự may mắn cho người ta.
_Sao rồi cháu, Chanyeol phải không? – Ông lão lay lay người Baekhyun như mong muốn cậu sẽ nói nhanh hơn một chút.
_Ông ơi, anh ấy mất tích rồi.
...
Trở về nhà sau một chuyến đi dài lên thị trấn, Baekhyun dìu người trưởng thôn thất thểu gần như mất hết sức lực trở về nhà trước con mắt lo lắng của vợ ông và Hyena. Hôm nay đã có quá nhiều tin sốc ập đến khiến tâm trạng con người đôi lúc cũng không trụ vững được, một chút gì đó xao động, lại thêm một chút gì đó nhung nhớ và lo lắng.
Baekhyun trở về nhà và trước đó là dừng lại, không, chính xác là khựng lại trước sinh vật khổng lồ đặt cạnh nhà mình. Ánh mắt cậu khẽ dao động rồi như có như không hiện hữu trong đầu một nghi vấn.
"Chanyeol, anh thật sự là đang ở đâu?"
----- END CHAP 15 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
FanficAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17