P/s: 520~~~
Bàng hoàng trong đêm giật mình tỉnh giấc, Baekhyun hốt hoảng tung chăn, chân trần chạy về phía chiếc củi trước nhà, vì một cơn ác mộng kì lạ nhưng sao lại quá đổi chân thật, thanh âm hô hào cùng những ngọn lửa nhập nhòe bừng lên trong đêm tối. Cậu giật mình lùi lại một bước, nhìn đoàn người trong thôn như muốn ăn tươi nuốt sống, họ lại một lần nữa lại kéo tới đây giương gậy múa cuốc đòi giết chết con trăn khổng lồ.
_Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu cho câu trả lời của cậu, giờ đây chúng tôi buộc phải giết chết nó trừ hại cho dân làng về sau.
"Giết nó, giết nó..."
_Xin mọi người bình tĩnh, nó thật sự không nguy hiểm gì cả, xin mọi người đừng giết nó!
Baekhyun mặc kệ đôi chân trần vì dẫm đạp lên sỏi đá đã tứa máu ra, cậu chạy vội lại lấy thân mình chặn bước tiến của họ, cậu quỳ xuống dập đầu lạy lục toán người đang hùng hổ đòi giết chết sinh vật vô tội.
_Cậu lấy gì ra mà đảm bảo, gần đây dân trong thôn liên tục gặp xui xẻo, người thì gãy tay kẻ thì suýt mất mạng, kể từ khi có sự xuất hiện của nó liền làm liên lụy cả làng cậu có biết không?
Người đàn ông hung tợn cầm ngọn đuốc giơ cao phán xét, họ không nói lý lẽ chỉ biết đinh ninh mọi chuyện không may mình gặp đều là do con trăn. Từng tiếng hô đều răm rắp "giết nó, giết nó" vọng vào vách núi, âm vang dội lại càng thêm phần đáng sợ.
_Việc mọi người gặp vận xui thì có liên quan gì đến nó chứ, vốn dĩ mấy ngày nay nó đều nằm ngoan ngoãn ở trong củi kia mà!
Cậu xoay đầu liếc nhìn sinh vật to lớn đang cuộn mình thu vào một góc. Baekhyun dùng ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng an ủi nó, "Đừng sợ bé cưng, anh sẽ bảo vệ em!".
_Cậu thì biết cái gì chứ? À ha tôi quên, cậu vốn dĩ là tên yêu nhân ở cùng một phe với con vật kinh tởm kia mà, làm sao mà không bênh vực nó được.
Người đàn ông nắc nẻ cười một cách mang rợ, ông ta không thương tiếc tiến đến trước mặt cậu, giơ chân liền cứ thế đạp mạnh một phát. Cú đạp quá mạnh khiến cậu vật người ngã ra sau, cả thân thể nhỏ bé đập mạnh xuống nền đất, đá nhỏ lởm chởm cứ thế mà ghim sâu vào da, từ mặt cho đến tay, không thấy nơi nào còn lành lặn. Baekhyun lồm cồm chống tay bò dậy, khuôn mặt đột ngột sưng phồng lên nôm có vẻ rất đau đớn, cậu vẫn như thế quỳ trước lồng củi kia, đứa tay dang rộng cố che chở cho sinh vật phía sau. Thấy cậu ngoan cố đến phát hận, đám người còn lại liền như thú vật hùa vào, mỗi người một cước, đánh cậu tới bầm dập thân thể.
_Dừng tay lại! – Trưởng thôn hối hả chạy lại đỡ Baekhyun lên, nửa đêm tỉnh giấc không ngờ lại gặp một màn ức hiếp thế này.
_Trưởng thôn, ông mau tránh ra để chúng tôi giết chết con yêu nghiệt gây nhiễu loạn dân làng này.
_Không được, mọi người chẳng phải đã chấp nhận từ từ tìm hiểu nguyên nhân sao, tại sao bây giờ lại kéo đến đây làm loạn chứ? – Trưởng thôn đỡ Baekhyun tựa vào lồng ngực dùng tay qua lau khóe miệng rỉ máu của cậu.
_Trưởng thôn, trước giờ chúng tôi luôn nghe lời ông, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không được. Ông nghĩ xem, từ lúc nó xuất hiện đã có gì tốt lành diễn ra chứ. Chúng tôi tha cho nó, ai tha cho chúng tôi đây? Ông đừng ngăn cản nữa, hôm nay chúng tôi quyết phải giết chết hai thứ yêu nghiệt này.
Nói rồi người đàn ông hất mạnh ông lão trưởng thôn yếu ớt ra, đám người còn lại tách ra một phần lôi ông cách xa chỗ hành quyết và giữ chặt người ông lại. Gã đứng đầu lúc lại nhìn thấy một cảnh này mà hung tợn cười một tiếng sảng khoái, thoáng chốc được sự cổ vũ nồng nhiệt từ phía sau, hắn đanh ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Baekhyun. Cả cơ thể cậu co rúm như một con tôm luộc, máu me bê bết khắp cả người vật vã bên cạnh chiếc lồng củi.
_Tao có thể tha chết cho mày, nhưng nó thì không.
Cả đám người hùng dũng tiến về phía chiếc củi, họ dẫm đạp bước qua thân ảnh bê bết máu trên nền đất, bỏ mặc lời cầu xin khẩn thiết cùng níu lấy ống chân của cậu. Họ dã man hất tay cậu ra, dùng chân mình dẫm đạp lên bàn tay ấy, ghim xuống sỏi đá đến bật máu. Cảnh tượng này, chỉ có những người mù quáng không có lương can như bọn họ mới có thể hành động như vậy thôi.
Con vật to lớn giận dữ đến phát điên, hai mắt nó long lên sòng sọc dùng đôi đồng tử hẹp dài gắt gao tiếp thu từng hình ảnh, nó đang tìm cách phá hỏng chiếc củi để ra ngoài, làm sao nó có thể cam tâm nhìn người đã chăm sóc mình bị hành hạ tới mức này cơ chứ. Chỉ tiếc là nó còn chưa rồi phục được bao nhiêu, lúc trước chiếc đuôi sắp đứt liền do bị bọn người này chém còn chưa kịp bình phục nay dù có gắng sức đến đâu cũng không thể dùng sức mạnh để phá vỡ chiếc củi. Căm tức này chỉ có thể nuốt vào lòng mà nhìn người mình mang ơn bị đánh không thương tiếc. Giờ đây cơ hội đã đến, khi bọn người đó lại gần với ý định xông vào phá vỡ chiếc củi, nó hung hăng gào thét giữa đất trời, một tiếng sấm rạch xuống, mặc cho đao kiếm có ở ngay trước mắt, nó xông tới dùng thân mình quật đánh tới tấp vào bọn lang sói kia. Đám đông hô hào lúc nãy sợ hãi trước oai nghiêm cùng dũng khí của con vật mà bỏ chạy tán loạn, họ núp đông núp tây cầu khấn với thần linh đừng để họ bị con vật lớn phát hiện.
Sau khi đám người hung tợn đã tan tát vật vã văng tứ phía, sinh vật khổng lồ liền tiến đến bên cạnh Baekhyun, cảnh trời chẳng mấy chốc lại khóc thương cho bọn họ, nó dùng thân hình to lớn cuộn lại nâng Baekhyun lên, dùng chiếc lưỡi thâm thâm hai nhánh nhẹ nhàng lè ra liếm sách vết máu trên gương mặt xinh đẹp. Dòng nước ấm chảy loang từ hốc mắt, con vật đau đớn đến rơi lệ nhìn người kia chỉ còn lại nửa linh hồn.
_Đừng khóc. Em không sao là tốt rồi! – Baekhyun khẽ mĩm cười một cách yếu ớt, ánh mắt dịu dàng an ủi vật lớn mít ướt này.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng không, gã hung tợn lúc nãy không biết từ đâu lại xuất hiện, hắn lăm lăm trong tay một đoạn đao dài, hung hăng hét lớn liều mạng cầm dao xông thẳng về phía bọn họ.
_Không! – Lão trưởng thôn vừa chỉ kịp hét lên một tiếng cảnh cáo thì ...
"Phụt" – một dòng máu tươi phun lên tung tóe, máu chảydài trên nền sỏi đá, loang lỗ xuống cả dòng suối làm thấm đẫm một màu đauthương cho cả núi rừng.
----- END CHAP 14 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
FanfictionAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17