Chap 12

471 50 4
                                    

Cầm chiếc điện thoại lâu ngày không đụng tới, Baekhyun thất thiểu đi ra ngồi cạnh con suối, liếc nhìn cái tên đang hiển thị trong danh bạ mà ngập ngừng trượt lên trượt xuống. "Yeolie", đã bao lâu rồi cậu đã không còn được thầm gọi cái tên này nữa, tâm muốn phế nhưng tình mãi không tan, chấp niệm cứ ngỡ rằng sẽ mờ nhạt theo thời gian nhưng không ngờ lại lớn dần theo năm tháng. Khẽ xoay đầu nhìn sinh vật to lớn hãy còn nằm trong chiếc củi đặt cạnh nhà, cậu chỉ kịp thở dài một tiếng rồi lại rơi vào phiền muộn. Con trăn hãy còn quá yếu sau những vết thương mà dân làng đã gây ra cho nó, một mình cậu cũng không thể nào lật ngược nó lên để kiểm tra xem có vết bớt dưới bụng hay không, chỉ còn cách chờ một vài ngày nữa hẳn cho đến khi nó khôi phục sức, cậu sẽ cố gắng để xem xét thế nào.

Nhưng trước mắt vẫn là vấn đề liên lạc với Chanyeol, lúc ban trưa khi đã âm trầm lấy đủ dũng khí liên lạc một chuyến lại nhận ra một vạch sóng âm cũng không có, hiện tại trời đã sụp tối nên cậu hứa ngày mai sẽ cùng bác trưởng thôn cuốc bộ ra thị trấn thì may ra mới có sóng để gọi điện thoại. Tâm trạng lại rời vào trầm mặc, một chút thổn thức, mong chờ cùng sợ sệt. Không biết ngày mai liên lạc sẽ như thế nào, có phải chăng người nhấc máy sẽ là Chanyeol hay là một nữ nhân nào khác, cậu sẽ phải nghe thấy những gì vào ngày mai đây, "Xin lỗi tôi không quen cậu !" hay là những tiếng cười nhạo và rên rỉ của đôi tình nhân kia. Một lần đau là khắc sâu cả đời, Baekhyun thuộc tuýt người trầm tính, nếu đã gây ra vết thương cho cậu thì thực sự mãi đến sau này cậu ấy vẫn khắc cốt ghi tâm, không phải để hận thù hay bắt người đó phải trả giá, mà sẽ có một Baekhyun tránh mặt cả đời cũng không muốn gặp lại người đó nữa. Trớ trêu thay cậu lại rơi vào vòng lẩn quẩn này, bắt đầu từ chuyến đi Indo cho đến khi nuôi Chanyeol trưởng thành và bây giờ là gặp đến gia đình anh, kiếp trước rốt cục cậu đã thiếu anh bao nhiêu ân tình chưa thể trả, là yêu thương hay lại là một trò đùa tàn nhẫn. Xin lỗi cho cậu quá yếu đuối, trò chơi này cậu đã muốn dừng từ lâu rồi, xin đừng bắt cậu tiếp tục chơi, tiếp tục đau như thế nữa ...

Chiều tà dần buông xuống, Baekhyun thoát khỏi cơn mộng mị quay vào nhà và bắt đầu làm bữa tối, chuẩn bị một bát cơm và miếng suờn rán nhỏ cho mình, khối thịt to lớn mới mua sáng nay được cậu cẩn thận cắt ra thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào một cái thau. Kệ nệ một tay cầm bát cơm, một tay cầm cái thau thịt sống to lớn, Baekhyun ngồi xuống cạnh chiếc củi và đánh thức con trăn.

_Bé à, em dậy đi, anh đã chuẩn bị thịt cho em này! Mau dậy ăn đi, em ngủ từ sáng tới giờ rồi.

Baekhyun dùng tay luồn qua mấy song gỗ vuốt nhẹ cái đầu của con vật to lớn, nó vẫn còn lười nhát cuộn mình thành mấy khoanh, nghe động lại nhè nhẹ, áp má hưởng thụ sự dịu dàng của ai kia. Baekhyun gãi gãi đầu mõm nó cố trêu chọc, con trăn từ từ mở đôi đồng tử hẹp dài, sức lực vẫn chưa phục hồi hiện rõ vẻ yếu ớt, nó uể oải nhấc cái đầu lên rồi đè tay Baekhyun xuống tựa làm cái gối để ngủ tiếp.

_Nhóc con, mau dậy ăn!

Phì cười trước thái độ lười nhác nhõng nhẽo của sinh vật to lớn, Baekhyun rụt tay lại lấy vài miếng thịt bỏ vào trong củi.

_Mau ăn đi nhá! Em phải ăn thì mới mau lại sức đấy.

Nói rồi cậu cũng ngồi bệt xuống gần đó mà bưng bát cơm lên bắt đầu ăn tối, ăn một hai muỗng chốc chốc cậu lại ngước lên kiểm tra, nhắc nhở con vật kia mau chóng ăn đi. Nhưng lạ thay nó không thèm động đến chổ thịt đó, lúc đầu còn lân la lại thè lưỡi liếm liếm vài cái nhưng sau đó lại ngoảnh đầu bỏ đi không thèm liếc nhìn lấy một cái nữa.

_Em không muốn ăn sao? Hay là nó không phù hợp khẩu vị với em? – Baekhyun bỏ bát cơm xuống lo lắng nhích lại gần hỏi han.

Con trăn như hiểu được mà trườn tới sát củi, nó dùng lưỡi quấn lấy mấy đầu ngón tay của cậu, mấy ngón tay mà cách đây ít phút cậu cầm sườn rán lên cạp đấy.

_Em không ăn thịt sống sao? – Baekhhyun cũng tự mình cảm thấy kì lạ, khi không lại hỏi một câu khó đỡ ghê cơ.

Ấy thế mà con trăn một lần nữa ra hiệu cho cậu rằng "đúng thế", nó áp sát cái đầu nhẵn bóng bên tay cậu, cọ cọ vài cái rồi như cũ mà tiếp tục liếm láp mấy đầu ngón tay kia.

Không biết ý nghĩ từ đâu mà Baekhyun gom tất cả chổ thịt vào nhà và rán chúng lên. Con trăn này thật kì lạ, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy con trăn nào không ăn thịt sống cả, à không khi bé cưng của cậu biến thành người, cậu đã dạy bé không được ăn thịt sống ấy chứ. Lại nhắc đến bé cưng nữa rồi, đầu óc Baekhyun làm sao vậy, cố quên để rồi nhớ, càng ngày càng nhớ đến khắc sâu tâm tủy. Làm gì cũng thấy, nhìn gì cũng ra, ước chi thời gian có thể quay ngược một lần nữa, xin bé cưng hãy mãi là bé cưng thôi, để cậu có thể yêu thương mà sủng đến tận trời, còn hơn cố gắng trở thành người làm chi, mỗi người mỗi ngã ai sầu hơn ai.

_Nhóc con, xem có thơm ngon không? – Baekhyun đem đống thịt vừa rán thơm phức ra, cậu híp mắt cười nhìn từng miếng từng miếng được đưa vào bao tử của nó.

_Ăn thật giỏi, em phải ráng mau khỏe đó, phía trước không biết có chuyện gì sẽ đến với chúng ta đâu. – Vỗ vỗ đầu nó thêm vài cái, Baekhyun xoay lưng tựa vào củi ngửa mặt ngắm những vì sao đêm.

"Cầu mong ngày mai sẽ thật yên bình trôi qua!"

----- END CHAP 12 -----

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ