Chap 15

511 48 14
                                    

Chúc mừng sinh nhật người đàn ông hài hước nhất EXO nha~~~

<3 Aigoo <3

------------------------------------------

Con trăn vươn mình giãy dụa gầm thét lên một tiếng, nó hung hăng dùng đuôi quất thẳng vào tên hung đồ đầy gian ác làm hắn ta văng mạnh vào vách núi chết ngay tại chỗ. Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận nó và người con trai nhỏ bé này? Muốn gì thì giết một mình nó được rồi, tại sao lại không tha cho cậu chứ?

Nhát dao vừa rồi là chém thẳng một đường nhằm vào con vật to lớn, nhưng không, Baekhyun của chúng ta làm sao có thể điều đó xảy ra được chứ. Ngay khi một đạo hắc quang léo lên trong ánh mắt, cậu gắng gượng chút sức cuối cùng xoay mình đưa tấm thân nhỏ che chở cho nó, không một phút giây nào cần phải suy nghĩ cả, chỉ là thâm tâm không muốn con vật này tổn thương. Một đường chém dài cứ thế giáng xuống tấm lưng gầy nhỏ bé, máu tươi phun ra, Baekhyun gục ngã ...

"Baekhyun, Baekhyun ... cái tên đã ẩn sâu trong tâm trí bây giờ chợt hiện về. Là em phải không, người anh yêu thương nhất?"

FB:

"Chỉ cần gặp lại được Baekhyun, bất cứ điều gì con cũng sẽ chấp nhận."

Chanyeol quỳ xuống, dập đầu thật mạnh đến rướm cả máu cầu xin vị thần tiên trước mắt. Giờ đây anh thực sự chỉ muốn gặp lại con người nhỏ bé ấy, ôm cậu vào lòng mà nói "Anh sai rồi!", dùng cả bản thân mình để bù đắp cho cậu, dù cậu có chấp nhận hay không, Chanyeol cũng sẵn lòng dành quãng đời còn lại để chăm sóc cho một mình cậu.

Ông tiên trăn phất tay hóa phép mang theo một dòng khói mở ảo tràn vào căn phòng đầy vỏ rượu bia. Chanyeol lùi lại sau vài bước, anh nhíu mày đưa hai tay lên che chắn thứ ánh sáng chói lòa dễ dàng chọc thủng mắt người ta. Bỗng cảm thấy cơ thể mình rất lạ, nhẹ bẫng đi như tan vào không khí, từng dòng khói xanh đỏ quấn lấy cơ thể tựa hồ như nâng lên, tâm trí không còn định hình được nữa, hơi thở chợt trở nên gấp rút hơn bao giờ hết ... và trước khi đánh mất hoàn toàn những kí ức, xa xa đâu đó vang vọng trong thâm tâm như một sự nhắc nhở không thể nào lãng quên.

"Chanyeol, con nên nhớ rõ một điều, con đã chấp nhận đánh đổi cả thân xác này để một lần nữa gặp lại Baekhyun, từ nay về sau, vĩnh viễn con cũng sẽ không thể quay lại nhân hình được nữa, toàn bộ trí nhớ của con sẽ bị xóa sạch, việc con có thể tìm được người con yêu hay không, chỉ có thể nhờ vào duyên số."

END FB

Duyên số đã cho anh gặp lại em, nhưng cũng nhẫn tâm tách rời chúng ta ra lần nữa. Chưa kịp vui mừng đã phải vội chia ly, khúc táng ca này làm sao anh chịu thấu.

Chanyeol đau đớn trườn mình đến bên cơ thể cậu, một lần nữa đau lòng dùng thân nâng người cậu lên. Vừa mới cười cũng vừa mới nhắm mắt, Baekhyun ơi xin em hãy nhìn anh.

"Baekhyun, nói với anh cái gì đi!"

"Baekhyun, hãy như lúc trước kiên cường nói với anh là em ổn có được không?"

"Baekhyun, anh nhớ ra rồi!"

"Baekhyun, anh không hề quên em!"

Dòng máu nóng theo vết thương đã thấm sâu vào tâm can anh rồi, gương mặt dù biến dạng vẫn không thể che mờ đi hình ảnh xinh đẹp của em trong lòng anh. Từng vết cắt khắc sâu và ghi nhớ, ân tình kiếp này xin hãy để anh trả lại cho em.

Giọt nước mắt như thủy châu nhẹ nhàng lăn dài trên khóe mắt, người ta thường bảo trăn là một loài vật máu lạnh, sẵn sàng giết chết bất cứ con mồi nào có thể cho vào bụng lúc chúng đói khát ... nhưng không, giờ đây nó đang khóc, khóc vì bản thân đã làm liên lụy người mình yêu thương, khóc vì bản thân chẳng thể bảo vệ cậu trước những khó khăn sóng gió, khóc vì bản thân đã quên đi một hình bóng luôn chỉ nhớ một mình anh và khóc vì anh biết từ nay đã phải xa cậu rồi. Sau tất thảy những gì đã trải qua, anh tự hỏi lòng mình rằng bản thân đã đốn mạt đến thế nào. Người con trai bé nhỏ trước mắt đã từng vì anh mà thức trắng suốt mấy đêm liền, đã từng vì anh mà nhịn ăn nhịn uống đến nỗi sinh cả bệnh, đã từng vì anh mà tự dằn vặt mình chìm trong đau khổ "yêu cũng không dám mà không yêu thì không thể" ... cậu đã từng vì anh mà làm quá nhiều chuyện, còn anh thì làm được gì chứ, kẻ vong ân bội nghĩa này đã làm được gì khiến cậu hạnh phúc đâu. Giờ đây trước mắt anh là tấm thân gầy chìm trong biển máu, Baekhyun chết rồi, cậu lại vì anh mà hy sinh cả mạng sống trân quý của mình ...

"Baekhyun, anh yêu em!"

Mưa nhạt nhòa giăng giăng trên núi đồi hùng vĩ, tiếng rì rào của dòng suối bỗng chốc hóa thành bản thánh ca đưa tiễn một thiên thần về với bên kia thế giới. Đã kết thúc rồi những đau khổ mà ải trần gian bắt họ phải gánh chịu, giờ đây còn lại gì để phải thiết tha cuộc sống trần tục đầy ngu ngốc này nữa. Chanyeol dùng thân mình đưa xác Baekhyun đến gần con thác dữ, nước vẫn cuốn xô theo dòng bọt trắng, một lần cuối thôi xin hãy cho anh hôn em để em biết anh yêu em đến nhường nào, một nụ hôn cuối để rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi về một thế giới không còn khổ đau và phiền muộn. Baekhyun, gặp em là một điều kì diệu nhất trong đời anh, yêu em là một việc làm khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời, em chính là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất khắc ghi trong lòng anh. Xin lỗi vì phút chốc mù quáng mà để xảy ra cớ sự ngày hôm nay! Baekhyun, chờ anh ...

Chanyeol quấn mình quanh người Baekhyun rồi nhè nhẹchuyển động lăn dần ra bờ suối, mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân này, chúng tacùng nhau tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc về sau ... Gieo mình xuốngdòng thác dữ, nước suối trong sẽ ngột rữa tất cả những bụi trần, đưa họđến một thế giới mới.    

----- END CHAP 15 -----

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ