Chap 11

495 47 10
                                    

Hôm nay sinh nhật bé, chú liền diện nguyên bộ combo bé thích đi quay show a~~~

<3 <3 <3 Bé bi được 2,7 tuổi rồi <3 <3 <3 

--------------------

Bất chợt thân ảnh trước mắt từ trong góc tối quay mặt lại, ánh mắt lóe lên kết hợp cùng đôi đồng tử hẹp dài khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một trận cuồng phong như có như không quét qua căn phòng nhỏ khiến mọi thứ bỗng chốc như bị rung chuyển bởi đất trời. Tấm rèm cửa sổ không ai kéo cũng tự mở toạt ra, thứ ánh sáng chói mắt chẳng mấy chốc len lỏi khắp căn phòng khiến Baekhyun loạng choạng thục ngã về sau đưa cả hai bàn tay lên che chắn. Ánh hào quang lan tỏa rộng rồi dần dần thu hẹp lại, màn khói hư hư ảo ảo từ đâu xuất hiện lại làm khung cảnh hiện tại có chút rợn người. Baekhyun cố gắng mở to mắt hơn để nhìn kĩ, thân ảnh trước mắt vận xiêm y hồng tía có chút giống phim cổ trang mà cậu đã từng thấy, đai ngọc cẩm thạch sắc xảo đính một kim bài có vài Hán tự, ánh sáng lấp lỏe tụ lại một vầng vẫn còn quá chói mắt khiến cậu không thể nhìn rõ dung mạo của người này nhưng ... tại sao lại có một chiếc đuôi dài sau vạt áo chứ ?

_Ông .. ông là? – Baekhyun lắp ba lắp bắp sợ hãi chỉ tay về phía thân ảnh đó.

_Nay ta đã hiện nguyên hình, cũng không giấu gì con nữa. Cả gia tộc ta đều là dòng giống trăn thần cai quản địa phận vùng núi này đã hơn trăm năm, cuộc sống vốn dĩ ấm êm thuận hòa nhưng có ngờ đâu tai họa lại bất ngờ ập xuống ...

Vào cái đêm cách đây hơn chục năm trời, trời nổi cơn thịnh nộ làm giông bão không biết vì sao lại kéo đến, dòng nước lũ ầm ầm kéo nhau phá hủy cả cánh rừng mà tràn xuống thung lũng. Lúc bấy giờ ngôi làng này vẫn còn rất hưng thịnh, người người nhà nhà san sát cùng nhau sinh sống, mưa lũ ập tới khiến họ không kịp trở tay, một tấc chìm trong biển nước. Với thân phận là thủ thần trấn giữ nơi, ba mẹ của Hyena vì cứu người dân mà hóa thành trăn lớn, lấy thân mình làm đê ngăn chặn dòng nước cuốn nhưng có ngờ đâu ông trời lại không thương, một đạo thiên lôi giáng sấm sét đánh chết hai người họ. Uất ức trước sinh linh lầm than, đau khổ vì trưởng tử bị oan ức, sau đó ông bà của Hyena mới cáo trạng lên trời hỏi rằng vì sao con họ cứu dân mà còn bị thiên lôi đánh chết? Nhưng đáp lại chỉ là một bản án tịch thu tất cả gia sản và một lời nói vô tình không đối chứng, người dân vùng Gaegu đã xúc phạm ý trời.

Hỡi trời ơi trên đời còn lấy đâu công lý? Người nào làm thì người đó chịu, cớ sao lại quơ đũa cả nắm giáng thiên tai làm chết cả trăm mạng người. Rốt cuộc thì người dân Daegu này đã làm gì nên tội, gia tộc ta đã làm gì nên tội để ông trời phải tuyệt tử tuyệt tôn chúng tôi thế này?

Giọt nước mắt của người cha, người ông rơi xuống ... ông khóc vì trách bản thân đã không bảo vệ được cho con mình, ông khóc vì bản thân nay đã già yếu không thể thay con lo cho cháu một cuộc sống ấm nó hạnh phúc. Cả đời vì mệnh trời cống hiến, đến khi đã gần nhắm mắt xuôi tay lại chẳng còn giữ lại được gì. Tiếng nức nở của một người đàn ông như vang vọng làm thổn thức cả núi đồi hùng vĩ, ông nghẹn ngào kìm nén chính bản thân mình để phải mạnh mẽ cho Hyena một điểm tựa, nhưng lắm lúc cái nghèo cái khó đã đánh đổ sự kiên cường vững chãi của một người đàn ông.

Baekhyun thấu hiểu và thương cho tấm lòng của người ông cao cả, cậu uất hận thay cho những gì họ đã phải gánh chịu mặc dù lỗi không phải do họ gây ra. Thì ra thế giới này quá đỗi huyền ảo, những chuyện trước giờ con người chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có thì nó đã là sự thật của hàng triệu năm qua. Đắt tội với trời thì chỉ có con đường chết, sống trên đời âu cũng là một việc quá đỗi khó khăn. Sai một li đi một dặm, những thứ họ phải trả giá không chỉ của riêng mình họ, nó ảnh hưởng tới người thân, hàng xóm, những người vốn dĩ chẳng liên quan đều bị vướng vào.

_Baekhyun, ta tin những gì cháu nói đều là sự thật. Và quan trọng hơn ta có một điều muốn nói, Chanyeol chính là hóa kiếp của con trai ta.

_Sao ạ?

_Ngày xưa lúc ta cáo trạng lên trời thất bại, gặp được Thái thượng thương tình không muốn dòng họ ta bị tuyệt tử tuyệt tôn, nên ông đã hóa phép nói rằng con trai ta sẽ đầu thai làm trăn sau một thập niên nữa. Chiếc bớt hình lục giác dưới bụng nó chính là minh chứng chó mối quan hệ cha con.

Ông nói rồi vén vạt áo để lộ một chiếc bớt hình lục giác y như hình dạng cậu từng thấy trên người Chanyeol.

_Nói vậy, thực sự Chanyeol ...

_Không sai đâu, nó chính là con trai đã chết oan của bác.

_Ơ ... Chanyeol ... cháu ...

_Baekhyun, giờ Chanyeol đang ở đâu vậy, cháu có thể cho bác biết được không? – Ông ấy chợt quỳ xuống nắm lấy tay Baekhyun như cầu xin khẩn thiết.

_Anh ấy ... cháu không rõ ... Seoul ... – Baekhyun vẫn chưa thể chấp nhận sự thật quá sức tưởng tượng này, cậu chỉ có thể ấp úng nói vài từ rời rạc không liên kết.

_Baekhyun, giúp bác liên lạc với Chanyeol được không?

_Cháu ... không tiện ...

_Coi như bác cầu xin cháu Baekhyun à! Bác sẽ giúp cháu giải quyết ổn thõa việc con trăn ngoài kia, cháu giúp bác liên lạc với Chanyeol được không? Bác thực sự rất cần con bác ...

_Cháu ...

_Bác lạy cháu mà! – Ông ấy dập đầu ngay dưới chân Baekhyun để cầu xin sự giúp đỡ.

_Ơ bác, bác đứng dậy đi, cháu giúp cháu giúp mà!

Lòng thở dài nặng trĩu cả tâm can, trưởng thôn đối xử với cậu rất tốt, ông đã lên tiếng thì bản thân không thể nào từ chối, nhưng chỉ là cậu không biết rằng, người đã lâu không liên lạc, liệu còn có thể kết nối đến hay không?

----- END CHAP 11 -----

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ