Chap 7

499 49 8
                                    

Mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi, vẫn là có chút không quen với chiếc giường gỗ mộc mạc cùng bầu không khí quá tĩnh mịch ở vùng quê. Baekhyun vươn vai ngáp dài một cái, đôi mắt nhỏ thì híp híp, cái miệng nhỏ thì chép chép, thoạt nhìn hệt như một chú cún con chào buổi sáng. Nhìn đống đồ đạc còn chưa sắp xếp đâu ra đâu của mình, cậu thầm khóc ròng chắc mẩm hôm nay vẫn lại là một ngày dài đây.

Sau khi làm vài động tác giãn cơ buổi sáng, Baekhyun nhanh chóng vệ sinh thân thể một chút rồi mặc một bộ đồ tươm tất thật giản dị bước ra khỏi nhà, gương mặt khả ái tràn đầy niềm tin, cậu hy vọng hôm nay sẽ làm quen được những người hàng xóm xung quanh và tìm được một tiệm tạp hóa nơi hẻo lánh này thì càng tốt. Hý hửng bước ra khỏi cửa và khóa chốt lại, bây giờ đã hơn chín giờ sáng, chắc gõ cửa nhà người ta cũng không được gọi là làm phiền vào sáng sớm đâu nhỉ. Nghĩ thế cậu tiến đến ngôi nhà nhỏ màu xanh gần với mình nhất, thập thò ngó nghiêng một hồi ngoài cổng cuối cùng cũng thu đủ dũng khí gõ cửa.

_Có ai ở nhà không ạ?

"..."

Không một tiếng trả lời, Baekhyun quyết định gõ thêm một lần nữa.

_Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

"..."

Ưm hưm ... thử một lần cuối vậy.

_Cho ...

_Anh cần gì ạ? – Một bé gái nhỏ độ mở cửa nhìn cậu và hỏi. Cô bé chắc chỉ tầm tiểu học, sáng người thật sự rất gầy với khuôn mặt lấm lem khói bếp, chắc là đang nấu cơm, bé hãy còn cầm trong tay chiếc nồi vo gạo.

_Chào em, có người lớn ở nhà không cô bé ? – Cậu mỉm cười nhìn bé gái.

_Ba mẹ em sáng sớm đã ra chợ ở thị trấn bán cá rồi, anh cần gì sao? – Cô bé lui lui vào sau cánh cửa, gương mặt lấm lét nhìn cậu cứ như đề phòng một kẻ xấu.

_A, em đứng sợ. Anh chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà! Hôm qua anh mới chuyển chỗ tới đây, là đang ở trong căn nhà nhỏ đó. – Cậu chỉ chỉ về phía căn nhà của mình.

_Em biết rồi, em sẽ chuyển lời đến ba mẹ. – Bé gái vẫn không buông bỏ phòng bị, nấp mình sau chiếc cửa.

_Cảm ơn em nhé! Anh đi đây! – Cậu vẫy tay chào rồi quay lưng.

_Ơ mà khoan ... – Baekhyun như chợt nhớ ra điều gì đột nhiên quay lại. Cậu nhịn cười vì thấy cô bé rõ ràng là đã giật nảy cả người rồi chui lại sau cánh cửa.

_Anh ... anh cần gì nữa? – Cô bé run run lắp bắp ôm chặt nồi gạo phòng bị sau cánh cửa.

_Em đừng sợ, anh chỉ muốn hỏi gần đây có chỗ nào bán thực phảm phẩm không ?

_Chỉ có chợ ở thị trấn thôi, đi theo con đường này quài luôn sẽ thấy. – Cô bé thò cánh tay mình ra chỉ hướng cho cậu.

_Được rồi, cảm ơn em nhé!

Phì cười trước sự đáng yêu của cô nhóc, cậu tiếp tục gõ cửa thêm vài nhà để chào hỏi. Thì ra chỉ có mình cậu là con sâu lười ở đây thôi, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, từ sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng họ đã phải ra thị trấn rồi, trong nhà chỉ còn có trẻ con hoặc người già, không thì chỉ có vài chú cún canh nhà mà thôi.

...

Vất vã cuốc bộ gần hai cây số, cuối cùng cậu cũng thấy được sự tấp nập của một khu chợ thị trấn, bây giờ đã gần trưa thế nhưng khu chợ vẫn nhộn nhịp tấp nập các mặt hàng nhưng chủ yếu vẫn là thực phẩm. Hăng hái ngắm nhìn một hồi cậu định bụng sẽ chất đầy một tủ lạnh đồ ăn nhưng rồi hụt hẫng khi nhận ra tủ lạnh ở đâu ra chứ. Khóc thầm ngàn dòng sông khi nghĩ tới cái cảnh mỗi ngày đều cuốc bộ chừng ấy quãng đường để đi mua thức ăn, cậu thật lười vận động quá đi.

Mua một bao gạo nhỏ cùng một chút thịt và rau củ, Baekhyun vất vã vác túi gạo nhỏ trên vai về nhà. Đừng đùa chứ, cậu vốn dĩ rất yếu, sức mạnh ngang tầm con mực ấy, nay vác một túi mười ký trên vai thì không biết lếch chừng nào mới tới nhà nữa.

_Này cậu trai. – Đang đau khổ biết chừng nào thì phía sau bỗng có tiếng gọi lớn.

_Dạ? – Baekhyun vất vả đặt túi gạo xuống đất mới có thể quay đầu trả lời người kia.

_Cậu đi đâu đó, nhìn cậu không giống người trong vùng. – Một bác trai ngã tuổi ngũ tuần đang đẩy chiếc xe ba bánh đi cạnh là một bác gái tiến đến hỏi.

_Dạ, hôm qua chắc vừa chuyển tới ạ.

_Cậu ở đâu ?

_Cháu ở căn nhà nhỏ màu trắng phía sát vách núi đó ạ.

_Thì ra người hôm qua chuyển tới là cậu, vậy cũng xem như là hàng xóm. Xin giới thiệu tôi là thôn trưởng nơi cậu đang ở, nhà tôi là căn nhà màu xanh cách nhà cậu không xa đó. – Bác trưởng thôn giơ lên bắt tay cậu.

_A, thật may mắn. Chào hai bác, cháu tên Baekhyun ạ. – Thì ra là chủ nhân ngôi nhà có cô bé vo gạo. Cái này cũng coi là có duyên quá đi.

_Chào cậu trai trẻ ấy nhưng mà vừa đi vừa nói, không thì về nhà muộn mất. – Bác gái vỗ vai cậu cười hiền.

Bác trai tốt bụng cho cậu để gạo nhờ trên xe rồi đẩy về, vừa đi họ vừa chia sẽ những mẫu chuyện đời sống với nhau. Bất chợt cậu cảm thấy chạnh lòng và thương cho cô bé mình gặp lúc sáng vô cùng. Thì ra ba mẹ em đã mất trong một trận sạc đất do lũ về đột ngột, bác trai bác gái đây là ông bà nội của em, vì lúc ấy em còn quá nhỏ mãi cho đến bây giờ chỉ có ông bà chăm sóc cho mình nên em cũng gọi ông bà là ba mẹ. Baekhyun thấu hiểu cảm giác mồ côi đó, đã phải nhẫn nhục chịu đựng nhường nào để có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Được rồi cô bé, hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh sẽ giúp em biết được cái chữ, tặng em một chút niềm vui để em có thể tiếp tục mạnh mẽ mà sống.

----- ENDCHAP 7-----

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ