Hôm nay là sanh nhật của EunHyuk bé bỏng aka vợ DongHae!
Cùng chúc mừng anh ấy nào~~~
------------
Trong không gian yên tĩnh của greenroom, Park Chanyeol đang sung sướng vừa hôn môi vừa vuốt ve cơ thể đầy quyến rũ của người đẹp trong lòng, chẳng giấu gì với ai, người con gái đó tên là Lee HaeKyung – đứa cháu cưng của dòng họ Lee ở Kangnam. Cô ấy được mệnh danh là "đứa trẻ ngậm thìa vàng" từ khi mới lọt lòng mẹ, vừa xinh đẹp vừa có gia thế giàu có, HaeKyung đã đánh đổ biết bao trái tim đêm ngày đang mong nhớ mình. Từ khi còn là một thực tập sinh, Chanyeol đã may mắn diện kiến nàng công chúa này hai lần ở các buổi kiểm tra đánh giá, cậu mê mẩn cái đẹp mạnh mẽ và quyến rũ của cô gái ấy, không biết vô tình hay hữu ý, nàng cũng để ý đến chàng trai đầy nổi bật giữa đám đông kia. Thế là một bước thành tiên, Chanyeol vừa có trong tay người đẹp vừa có cả sự nổi tiếng, tất cả đã đến quá đột ngột khiến cho ai kia sung sướng đến mức quên mất những gì mình đang có, phải chăng hắn đã quên mục đích ban đầu để mình trở thành người và còn có một cậu chủ đáng yêu đang chờ hắn thành công trở về ...
"Cốc cốc cốc" – tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn trận cuồng nhiệt của đôi nam nữ.
_Ai?
_Chanyeol, sắp tới thời gian trình diễn rồi! – Tiếng quản lý đằng sau cánh cửa nhắc nhở.
_Vâng, em biết rồi. – Chanyeol chắn nản hôn môi người đẹp trong lòng một cái nữa rồi mới buông ra.
_Anh đi nhé!
_Vâng, tối nay đến nhà em? – Cô gái luyến tiếc kéo cà vạt hắn lại mà lưu luyến bờ môi.
_Được rồi bae, anh đi đây!
Tiếng nhạc sàn diễn vang lên đầy kích khích, những con người có vóc dáng được xem là chuẩn mực của của cái đẹp đang sải từng bước chân tự tin trong những bộ trang phục thời thượng làm người xem quả thực có chút chói mắt. Thời trang đôi lúc gây ra sự khó hiểu, những bộ quần áo không biết vì sao lại xuất hiện trên đời này, quá phi thực tế, chẳng mấy ai dám mặc những bộ sưu tập dị hợm này ra đường, thời trang là thời trang, nhưng thời trang mà không đi với thực tế thì còn lâu mới trở thành xu hướng. Ánh đèn flash liên tục chớp nháy làm Park Chanyeol cũng phải nheo mày, đôi mi không tự chủ khép lại vì thứ ánh sáng mờ ảo của sân khấu, nụ cười vụt tắt, thân nhiệt bỗng dưng tỏa ra mạnh mẽ, người con trai đó ... đã rất lâu rồi và dường như không còn thân thuộc nữa, Baekhyun.
Vội vã ngay khi vừa kết thúc phần trình diễn, Chanyeol như điên cuồng chạy ra phía ngoài tìm kiếm, ánh mắt đó, một ánh mắt mất mát đến đau thương. Xuyên qua bức tường đầy phù phiếm, ngay lúc đó, trái tim hắn dường như đã nhói lên như nhắc nhở một điều gì, hắn chợt nhận ra rằng, đã quá lâu rồi không còn những tin nhắn, đã quá lâu rồi cho những yêu thương dần phai nhạt, đã quá lâu rồi hắn chìm đắm trong những thú vui hoan lạc ... đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi cho nên giờ đây mọi thứ dường như không còn được rõ ràng nữa, còn gì tồn tại giữa hắn và Baekhyun?
Thân ảnh nhỏ biến mất như chưa từng xuất hiện, sạch sẽ, không còn chút gì vướng bận đến cuộc đời Park Chanyeol. Vì cớ gì trước đây lại có thể xem cậu như không tồn tại để giờ đây khi thực sự biến mất rồi có tiếc nuối cũng không còn kịp nữa. Đã có khoảng thời gian như đúng những gì Baekhyun suy nghĩ, Chanyeol thực sự đã xem cậu là một gánh nặng, có mấy ai xa mặt mà không cách lòng, hắn xem việc nhắn tin hay gọi điện cho cậu chỉ tổ phí thời gian, thà dành thêm vài phút để ngủ còn hơn nhắn tin lén lút rồi thập thò sợ quản lí phát hiện. Ừ thì nếu đã không xem trọng, thì giờ đây còn luyến tiếc gì? Rẻ rúng như thế, cái mục đích ban đầu để trở thành người của Park Chanyeol thì ra chỉ cần vài tháng xa cách là đủ, còn trông mong gì hơn ở thứ tình yêu nửa mùa đầy xa xỉ. Thôi đi, hắn đã không còn tư cách nữa rồi.
...
Im lặng và chấp nhận tất cả, đã có một Baekhyun như thế mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân cho một người hoàn toàn xa lạ. Nghĩ cũng nực cười, can đảm nhận mình là biến thái để đem lòng yêu thương trao đến một con súc vật mà giờ đây lại không đủ can đảm để đối diện với một con người vong ân bội nghĩa. Có lẽ, vài giây ngắn ngủi lúc nãy sẽ là những thời khắc cuối cùng ánh mắt của họ chạm nhau ... sẽ không còn nữa những hạnh phúc mong manh mà bản thân từng ấp ủ, sẽ không còn những những hư vô luôn chìm trong thứ suy nghĩ hảo huyền về một tình yêu vĩnh cửu giữa hai người ... xin lỗi Baekhyun bỏ cuộc, cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt lắm, không có chỗ cho những kẻ mơ mộng như cậu đâu.
Tạm rời bỏ Seoul hoa mộng, Baekhyun chuyển về vùng quê Bucheon yên tĩnh này, có lẽ không gian núi rừng hùng vĩ nơi đây sẽ làm cậu thanh tỉnh ra, chấn chỉnh lại tinh thần thật mạnh mẽ trước khi bắt đầu lại với cuộc sống vật vã hằng ngày. Viện cớ đi lấy ý tưởng cho bộ sưu tập mới, Baekhyun lên đường với tất cả số hành lý mình đang có, rao bán ngay căn hộ chung cư giữa lòng thành phố, không mấy chốc đã có người mua. Cũng thật may mắn, có thể giải quyết nhanh gọn lẹ thế này âu cũng là mau mau một chút quên đi tình yêu kia, quên đi một Chanyeol bội bạc, chỉ giữ lấy hình ảnh về một bé cưng cậu yêu thương đến suốt đời.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ đã quá lâu không có người dọn dẹp, Baekhyun dọn đến một nơi ở tách biệt hẳn với khu dân cư, xung quanh thưa thớt xa xa mới xuất hiện một hộ dân, đối diện là dòng suối, sau lưng là núi đồi, chẳng mấy ai có dịp ghé ngang một khung cảnh thơ mộng thế này. Mỉm cười hài lòng và thanh toán nốt số tiền còn lại, cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc chọn nơi dừng chân mới, ít người thế này ... Chanyeol sẽ chẳng tìm ra đâu. Lại phải tự mắng mình là ngu ngốc, người ta tìm mày làm gì, gắng nở nụ cười nhạt cho qua đi chuyện buồn.
Mất gần cả ngày trời để dọn dẹp đống hoang tàn của thời gian, vươn vai một cái đầy thỏa mãn, ngôi nhà nhỏ cuối cùng cũng có thể thực sự gọi là nhà. Ánh hoàng hôn dần buông trên đỉnh đồi mơ mộng, Baekhyun bắt đầu thắp lên ánh đèn điện duy nhất trong căn nhà. Nhìn vali rồi thở dài một cái, thôi thì hôm nay tạm mì gói vậy, ngày mai cậu sẽ vào khu dân cư để mua sắm một ít đồ. Yên ả một ngày trôi qua rồi màn đêm cũng dần bao trùm lấy, chính lúc này bản thân cảm thấy thật sự quá cô đơn. Baekhyun bó gối ở một góc giường nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao, vốn dĩ cảm giác tịch mịch đã quá quen, nhưng sao chấp nhận một sự thật đau lòng lại khó khăn đến thế. Mất Chanyeol như mất cả một bầu trời, còn đâu những vì tinh tú hằng đêm vẫn soi rọi trong lòng cậu chứ, mỉm cười mà nước mắt cứ tuông rơi, tự huyễn hoặc bản thân mình cho càng thêm đau khổ, Baekhyun, chấm dứt thôi!
----- END CHAP 5 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
FanfictionAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17