Chap 8

497 57 9
                                    

Tính đến thời điểm này thì cũng đã một tuần kể từ ngày Baekhyun về đây tạm lánh, cuộc sống giữa miền núi rừng hoang vu tưởng chừng sẽ tẻ nhạt biết bao thì tuyệt nhiên đối với cậu là cả một niềm hạnh phúc nhỏ bé.

"Cốc cốc"

Một buổi sáng của Baekhyun sẽ bắt đầu với tiếng gõ cửa khe khẽ của một cô bé, em ấy theo lời ông bà mang sữa sang cho cậu. Không sai, chính là cô bé với chiếc nồi vo gạo ấy, bắt đầu từ hôm đó thì cậu cũng sắp xếp mỗi ngày dành ra hai tiếng dạy thêm cho bé, do diểu kiện nên em không được đi học như bao đứa trẻ khác, vì vậy khi Baekhyun ngỏ ý muốn giúp đỡ thì ông bà cũng như cả cô bé đều mừng rỡ lấy làm vui sướng lắm. Ông bà cứ hứa hẹn sẽ cố gắng làm thêm để trả học phí cho cậu nữa cơ, nhưng mà không cần đâu ạ, Baekhyun thực sự chỉ muốn giúp đỡ em ấy, không cần đền đáp gì cả. Từ chối rồi lại từ chối, rốt cuộc mãi đến bây giờ vẫn là hằng ngày hai lọ sữa tươi sẽ được giao đến tận nơi vào mỗi buổi sáng.

_Thầy ơi buổi sáng tốt lành! – Cô bé hai tay đưa chiếc giỏ tre đựng hai chai sữa hãy còn nóng hổi híp mắt cười với cậu.

_Buổi sáng tốt lành Hyena!

Bữa sáng dùng với một mẩu bánh mì phết mứt thơm lừng giòn rụm kèm thôi một cốc sữa tươi, Baekhyun thõa mãn xoa xoa cái bụng trắng vài cái, sau đó cậu sẽ chuẩn bị một chút rồi sang dạy chữ cho cô bé, nhóc con sáng dạ lắm, chỉ đâu biết đấy, thiệt làm người thầy lần đầu đi dạy này cũng rất hứng khởi lôi đủ mấy món đồ nghề ra dạy cho bé tất.

_Thầy ơi, hôm nay ba mẹ em mời thầy ăn tối chung đấy ạ! – Đang học thì Hyena bỗng ngước lên nhìn cậu.

_Phải làm sao đây, Hyena này, kể từ ngày mai mỗi sáng em không cần mang sữa sang cho thầy nữa. – Baekhyun bậm môi suy nghĩ một chút nói.

_Sao vậy ạ? Thầy không thích sữa sao? – Cô bé có vẻ rất buồn khi nghe Baekhyun nói thế, con bé nghĩ rằng thầy mà không nhận sữa nữa thì sẽ không qua dạy cho em nữa đâu.

_Không không, sữa tươi của Hyena vất vả lao động cả buổi sáng chuẩn bị làm sao thầy không thích chứ. Nhưng thầy lớn rồi không cần uống sữa bò nữa, em hãy để những chai sữa đó cho ba mẹ mang ra thị trấn bán, như vậy thì sẽ có thêm tiền mua vở trắng đó nha. – Baekhyun xoa đầu cô bé nói.

_Vậy còn thầy thì sao, nhà em không có gì trả công cho thầy hết.

_Ai nói là không có chứ, Hyena học giỏi là trả công cho thấy rồi, hiểu chưa?

_Dạ!

Sau khi dạy học xong thì cũng đã quá trưa, cậu về nhà chuẩn bị một số dụng cụ cho buổi chiều lên kế hoạch mới. Nơi thực hiện dự án mới lần này của cậu chính là bờ suối thơ mộng phía trước, nắng chiều cam nhạt rực rỡ nhưng lại không nóng gắt xuyên qua hàng cây rậm rạp ánh xuống dòng nước đang nhè nhẹ róc rách chảy qua từng phiến đá, Baekhyun vô thức nghĩ về sự mềm mại và uyển chuyển của bé cưng, không biết bây giờ ... vẫn sống tốt chứ?

Để quên một thứ gì đó đặc biệt với mình thì đâu có dễ. Yêu càng sâu thì kết thúc lại càng đau, đau đến không thể thở được. Cố chấp nhận nhưng trái tim liệu có nghe lời của lí trí, khoảng trống đó một khi đã được lắp đầy thì khi rời bỏ sẽ tựa như xé toạt nó ra, máu rỉ không ngừng hằng ngày đều âm ỉ ... Chanyeol, Baekhyun vẫn yêu anh rất nhiều.

...

Một ngày êm đềm trôi qua cũng là lúc ánh chiều tà dần buông xuống, hôm nay cậu sẽ được ăn ké ông bà nhà Hyena nên không phải chuẩn bị bữa tối. Dọn dẹp nhà cửa một chút rồi tắm gội cho mát mẻ, cậu chọn một chiếc áo phông cùng quần short thun thoải mái bước qua nhà hàng xóm.

_Cháu chào hai bác!

_Baekhyun mới qua đó à, ngồi xuống đi cháu, bác gái sắp xong rồi. – Bác trai đang ngồi tính toán số tiền bán được hôm nay trông thấy cậu liền bỏ xuống vui vẻ đón tiếp.

_Dạ được rồi ạ, bác cứ tiếp tục công việc đi!

Một lúc sau họ bắt đầu dùng bữa tối đạm bạc của gia đình nhỏ, bác trai bác gái tỏ ý vui mừng khi nghe cậu hết lời khen Hyena học giỏi nhưng họ cũng cảm thấy rất áy náy khi không đền đáp gì được cho cậu.

_Hay là mỗi tuần Baekhyun đều qua ăn cơm cùng nhà bác nhé! Bác sẽ cố gắng chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho cháu. – Bác gái đề nghị.

_Không cần đâu ...

_Cháu cứ từ chối hoài hai ông bà già này thực sự chẳng biết làm sao đây ...

_Vậy chỉ cuối tuần thôi nhé! Cháu sẽ qua đây ăn chực vào mỗi cuối tuần luôn. Nhưng mà hai bác không cần chuẩn bị gì đâu, bữa ăn đạm bạc thôi với cháu cũng tốt lắm rồi.

_Haha ... thằng bé đáng yêu này, thiệt tốt quá!

Bữa ăn tối đơn sơ với vài con cá cùng khóm rau rừng cũng đủ ấm lòng những con người đạm bạc, tiếng cười nói đang rộn rã thì trời bỗng dưng gầm lên một tiếng thật to, Hyena sợ hãi làm vỡ choang cả bát cơm đang cầm trên tay.

_Em không sao chứ? – Baekhyun lo lắng nhìn cô bé sợ hãi nấp trong lòng bà mình.

_Xin lỗi cháu, con bé bị ám ảnh ... vì chuyện đó ... – Bác gái vuốt nhẹ mái tóc đứa cháu nhỏ để trấn tĩnh.

"Rầm rầm rầm" – cửa nhà bỗng nhiên bị ai đó gõ rất mạnh.

_Ai đó?

_Trưởng thôn ơi, đám người vào rừng phát hiện một con trăn rất lớn!

Tiếng nói còn vang hơn cả tiếng sấm vọng vào trái timcậu, Baekhyun ngơ ngác mở to mắt, trăn ... trăn sao? 

----- END CHAP 8 -----   

[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ