Sóng lưng lạnh ngắt, trán đã lấm đầy mồ hôi, Baekhyun căng thẳng đan chặt hai lòng bàn tay vào với nhau khi có quá nhiều ánh mắt đang dồn về phía cậu. Cậu đang ở nhà của ông bà Hyena, cũng chính là nhà của trưởng thôn và chịu sự chấp vấn của mọi người xung quanh về sự kiện tối hôm qua.
_Baekhyun, cháu có thể giải thích về những hành động kì lạ đêm qua của cháu không ? – Ông của Hyena bắt đầu bằng giọng nói đầy thông cảm một cách nhẹ nhàng.
_Thực sự ... cháu ... – Baekhyun ấp úng vì kì thực chẳng biết giải thích làm sao cho mọi người tin được nữa.
_Cậu ta chính là phù thủy đó, làm gì có người nào kì lạ như cậu ta chứ. – Một người đàn ông ngồi gần phía cậu bỗng dưng quát lên.
_Đúng đúng ... đánh chết cậu ta đi ... – Dân làng lập tức hùa nhau mà xì xồ bàn tán.
_Mọi người bình tĩnh! – Ông của Hyena cau mày nhắc nhở dân làng không nên làm loạn.
_Chỉ là cháu ... thấy thực tội nghiệp cho con trăn kia nên chăm sóc một chút để cứu sống nó thôi. Nó thực sự không làm gì nên tội cả, chỉ là nó xuất hiện ở gần bìa rừng thì bị mọi người phát hiện. – Baekhyun vội vã giải thích, càng nói thì thanh âm càng nhỏ đến mức không nghe thấy, ngay cả khi tất cả mọi người đã im lặng.
_Nói láo! Người bình thường không ai như cậu cả. – Một người đàn bà tới quát vào mặt cậu.
_Đúng đấy, mà sao cậu biết nó không làm gì nên tội. Nhở đâu nó đang có ý định tấn công vào làng và nuốt chửng một người nào đó thì sao ? – Dân làng được nước làm tới, họ xì xà xì xồ tràn ra những lời nói khó nghe vô cùng.
_Nuốt chửng ... sẽ không mà ! – Kí ức xưa quay về, chẳng phải lúc trước cũng có người bảo bé cưng chuẩn bị nuốt cậu đó sao? Rốt cuộc thì không có, thực sự không có mà.
_Không không cái gì ... cậu ta thật là quái đảng ... đánh chết cậu ta cùng con trăn đó thì đúng rồi còn gì nữa.
_Mọi người làm ơn trật tự dùm! Mọi người tưởng muốn giết ai thì giết sao, thời đại nào rồi mà còn chuyện tùy tiện phán xét người ta tội chết chứ. – Vị trưởng thôn bực mình trước những lời nói chua ngoa của dân làng mà đứng dậy lên tiếng.
_Ông ... cháu thực sự chỉ muốn giúp con vật đáng thương đó thôi ... – Baekhyun ngước nhìn vị trưởng thôn đứng tuổi bằng ánh mắt van nài trong tuyệt vọng. Thật sự cậu đã nghĩ sẽ chẳng ai dám tin vào những lời hoang đường nhưng có thật của cậu cả.
_Việc này ta cần thời gian xem xét. Bây giờ mời dân làng về cho. Ta sẽ cố gắng giải quyết sự việc mau chóng nhất có thể.
Sau lời tuyên bố dõng dạc của trưởng thôn thì mọi người cũng lần lượt ra về mặc dù trong lòng họ cái gai mang tên Byun Baekhyun vẫn còn rất lớn. Đángtrách, nhưng hãy đứng ở vị trí của họ suy nghĩ một chút. Người bình thường có mấyai không hoảng sợ khi nhìn thấy một con trăn khổng lồ chứ, suy nghĩ và hành độngcủa họ đến cùng cũng chỉ là những phản xạ bản năng khi cảm thấy bị đe dọa màthôi. Lẳng lặng hứng chịu ánh mắt dò xét của từng người, mỗi người đi qua lại vô tình hay hữu ý hất cậu một cái, đau điếng cuối đầu nhẫn nhịn, đợi khi họ ra về gần hết thì cũng lủi thủi đứng lên định quay về, bất chợt ra tới gần cửa thì trưởng thôn đã giữ cậu lại.
_Baekhyun, nói chuyện với ta một chút.
Theo bước chân của chủ nhà, cả hai cùng tiến vào trong rồi tiếp tục rẽ vào một căn phòng khác, nhỏ và khá cũ kĩ. Mặc dù đã qua đây không ít lần nhưng vẫn là lần đầu tiên Baekhyun được vào căn phòng này. Lớp bụi mỏng phủ lên một màu xưa ảm đạm, căn phòng nằm phía khuất của ngôi nhà, vài tấm ảnh đen trắng đã được chụp từ rất lâu rồi hãy còn đóng vài tơ nhện vắt vẻo trên tường. Trong phòng khá trống trải, chỉ có vài chiếc rương cũ đặt chồng lên nhau ở phía góc trái. Mũi Baekhyun bắt đầu khó chịu vì thoảng có chút ẩm mốc dấy lên trong không khí.
_Ở đây thì cháu an tâm rồi chứ, hãy kể với ta tất cả mọi chuyện.
Ông Hyena quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, ánh mắt đó dường như có mị lực mà khiến Baekhyun bị cuốn sâu vào, tựa như một phép thôi miên làm ta mất tâm trí, cậu bắt đầu kể ra một cách vô thức, tất cả, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ chuyến đi Indonexia vào năm ngoái.
...
Sau một vòng trải dài với dòng kí ức, Baekhyun sực tỉnh khi thấy hai mắt mình bắt đầu ướt đẫm còn bản thân thì không chút sức lực ngồi bệt xuống nền nhà đầy bụi bẩn. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, sao cậu lại không nhớ gì hết.
_Baekhyun. – Tiếng gọi của ông Hyena thu hút ánh mắt của cậu về phía góc tối.
_Có phải, Chanyeol mà con nói có cái bớt tựa hình lục giác ở phần bụng hay không?
_Sao ... sao ...
_Được rồi. Ta cũng muốn kể cho con nghe về một câu chuyện, một câu chuyện mà ta đã giữ kín nó hàng chục năm qua. Cuối cùng thì cũng gặp một người thích hợp để kể.
----- END CHAP 10 -----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek][H] Thú cưng
FanficAuthor: Sung EunAe Thể loại: sad, romance, HE Rating: K+ --- NC-17