Chap 5

5.6K 251 16
                                    

"Này Jungkook, hay là chúng ta dành một ngày hôm nay để đi chơi đi?"

"Nhưng tôi còn rất nhiều công việc chưa làm xong ở công ty"

"Đi theo tôi đi mà Kookie"

Cậu nhìn Jimin bằng ánh mắt ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì sao ư? Vì Jimin đang làm nũng với cậu kìa, cậu thật sự không ngờ một tổng tài Park lạnh lùng ngày nào đây sao? Cậu không tin. Rùng mình một cái, sao cứ vẫn nhớ lúc mà Park tổng làm nũng thế ta? Thôi kệ đi. Mà cậu thật áy náy một điều nha, buổi ăn sáng hồi nãy nỡ để tổng giám đốc trả sao? Suy nghĩ vài điều gì đó, Jungkook sang nói với Jimin:
-" Tổng giám đốc Park bữa ăn hồi nãy tôi trả ngài đây"- Cậu lấy trong túi chiếc ví tiền lấy ra vài tờ tiền rồi đưa cho anh.

-"Không cần đâu. Bữa ăn hồi nãy tôi mời em"- Jimin cười dịu dàng

-"Nhưng tôi thật áy náy, ngài không nhận thì tôi sẽ không đi đâu"- Jungkook có vẻ áy náy nên phải dùng cách này thôi!

-"Vậy tôi đành lấy vậy"-Jimin

-"Cảm ơn ngài"- Jungkook cúi đầu cảm ơn

Tiếp đó, họ đi khắp vòng công viên khắp công viên đều có trò chơi vui như đu quay, cảm giác mạnh..... nhưng mà có cái này làm Jungkook sợ đây đúng vậy đó là khu nhà ma, Jimin mua vé xong và sau đó họ cùng bước vào nhà ma. Đầu tiên khi bước vào sẽ nghe được tiếng hú như ai oán đi được vài bước thì ai đó nắm lấy chân của Jungkook làm cậu giật mình ôm lấy Jimin nhảy tưng tưng: " Đi ra lẹ đi tôi sợ....". Jimin thì đứng hình nhưng có vẻ vòng tay đang ôm chặt lấy Jungkook. Bước tiếp thì một con ma nữ đang đến gần bọn họ Jungkook lại khóc to và la lớn: "Oa!Đừng đụng đến tôi đi ra đi...đi ra đi con yêu nữ này......đi ra đi!Oa!" Sau đó vừa la thì bị vấp ngã vì thế ai mà muốn thấy mĩ nhân té mà không đỡ nên Jimin anh hùng đã nhanh tay ôm lấy cậu vác lên vai: "Em ở trên lưng tôi đi thì sẽ không sao nữa" Jungkook cũng ngoan ngoãn trên lưng anh cho đến cuối đường mới có lối ra. Đi ra ngoài, Jungkook sợ nãy giờ ngồi trên lưng Park tổng lưng anh sẽ bị đau mỏi nên đưa đôi tay nhỏ bé lên xoa lưng anh. Khi vừa mới chạm tay vào tấm lưng thôi, anh như cảm giác như là một tia điện truyền một lượng mạnh qua lưng anh.

-"Cảm....ơ..n"- Jimin

-"Park tổng tôi muốn về"- Jungkook

-"À chúng ta về thôi"- Jimin

Đường về đến nhà cậu, trên xe một luồn khí căng thẳng bao quanh không ai nói một câu nào cả. Thấy không khí trên xe ngột ngạt quá nên Jimin thất thảy nói một lời:

-"Jungkook à em thấy hôm nay thế nào?"- Jimin

-"Rất vui ạ"- Jungkook miệng cười tươi nói

-"Jungkook....."- Jimin

-"Dạ....ưm.."- Jungkook

Sau khi Jungkook xoay qua thì Jimin liền áp môi mình lên Jungkook. Jungkook cả kinh mở to mắt.

-"Anh..anh"- Jungkook

-"Tôi xin lỗi, tôi quá lỗ mảng rồi"- Jimin

-"À..cũng đến nhà tôi rồi..tôi đi xuống đây, cảm ơn anh"- Jungkook vội vội vàng vàng bước xuống xe
.




.
END CHAP 5
#Bum
Ai cmt cho tui vui để tui còn tiếp tục ra chap

vkook | người tôi yêu | NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ