Chap 7

4.6K 223 11
                                    

NHỚ LẠI LÚC TRƯỚC:

-"Tae em yêu anh" - Một cậu bé nhìn khoảng chừng 16 tuổi đang tỏ tình một chàng trai lạnh lùng

-"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi, đồ ghê tởm"- Chàng trai đó không nhân từ buông lời nặng

Cậu bé kia chỉ biết đau lòng mà chạy về.
*Cậu bé: Jungkook
*Chàng trai: Taehyung

Gia đình của Jeon gia và gia đình Kim gia hợp tác còn vì lời hứa lúc trước nên cả hai gia đình phải cho Jungkook cưới Taehyung. Mặc dù Jungkook rất mừng và vui vẻ nhưng Taehyung thì ngược lại hắn cảm thấy ghê tởm cậu hơn. Yêu là cái thứ dễ khiến người ta rơi vào ảo tưởng giống như Jungkook, cứ tưởng ở chung nhà với hắn lâu như vậy thì hắn sẽ có tình cảm với cậu? Nhưng không điều đó đã bị đạp đỗ bởi hắn. Vào một đêm hắn say mèm tay còn quàng qua eo của một con ả, trong phòng của hắn đều phát ra thứ âm thanh rên rĩ rùng rợn (thêm vào cho vui) của người phụ nữ và tiếng gầm gừ của người đàn ông. Cậu thì như ngã quỵ tay thì cố gắng ôm lấy tai để che đi những thứ tiếng đó, những hạt ngọc lấp lánh thì cũng bắt đầu rơi rã từng giọt sau đó thì.......... Những ngày tiếp đó là những cuộc sống đâu khổ của cậu khi có ả ở đây. (Cuộc sống đau khổ của JK có ở C1 C2).

End Flashback

Lúc trước một người thì hắn cưng như bảo bối còn người kia thì hắn ghét bỏ kinh tởm, nhưng bây giờ thì điều đó ngược lại rồi nhỉ? Nhưng cậu ấy đâu rồi? Jungkook đang ở nơi nào? Em có nhớ về anh không? À quên cậu giờ làm gì còn của hắn chứ? Là hắn tự chuốc lấy hậu quả thôi. LÀ DO HẮN. Kim Taehyung mày thật đúng là ngu ngốc mà cả người mình yêu mà cũng không giữ được nữa. Bây giờ là đúng 9 giờ đêm, hắn đang ở trong bar "Tear" cùng tiếng nhạc sập sình với những điệu nhảy của mấy cô vũ nữ. Vài cô gái bu quanh hắn chỉ mong được lên giường với hắn một lần, hắn cũng chẳng quan tâm đến họ chỉ muốn uống rượu thôi, ánh mắt hắn vô tình lướt qua một hướng nhưng hắn khựng lại một chút. Hắn nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn, đó.....chẳng phải cậu sao? Hắn có phải hoa mắt rồi không? Cố dụi mắt lần nữa nhìn cho rõ hắn nhìn vẫn là cậu mà kế bên cậu còn có một người chẳng biết anh ta là ai? Bỏ qua điều đó giờ quan trọng là hắn đã gặp được cậu rồi hắn vui đến nghẹn lời, cố chạy trong đám đông mà theo cậu nhưng rồi lại mất hút bóng dáng cậu.

-"Anh lại mất em rồi sao?"- Hắn lầm bầm

-"Không anh không thể mất em. KHÔNG THỂ"- Hắn tự dưng hét to làm cả quán bar lớn này dồn ánh mắt về hắn. Hắn cảm thấy hơi quá nên làm một mặt lạnh về lại chỗ ngồi coi như chưa chuyện gì xảy ra
.

.
END CHAP 7
#Bum

vkook | người tôi yêu | NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ