Chap 23

1.9K 71 6
                                    

Kim Taehyung bần thần bước ra khỏi cửa công ty Park thị được đưa tiễn bởi người quản lý của anh thật chu đáo. Hắn luôn nghĩ về câu nói của Jungkook lúc nãy, đó là những điều thật tâm hắn muốn nói với cậu nhưng cậu không tin vì sao chứ? Vì lúc trước đối xử với cậu quá tệ sao? Hắn thật vô dụng cả con người hắn thật tàn độc tại sao lúc đó lại đối xử quá tệ bạc với con người con trai được xem là "vợ" trên danh nghĩa mà bây giờ để rồi nhung nhớ yêu thật lòng toàn tâm, lúc trước không vì hắn thì cậu sẽ không buồn như vậy không vì hắn cậu không bỏ đi đâu, không vì hắn mà cậu tự bương trãi giữa xã hội thối nát này nhưng bây giờ cậu đã thành công trong sự nghiệp không lệ thuộc vào gia đình.KHÔNG. Không phải hắn mà là tại cô ta. Nếu lúc đó không vô tình nghe được cuộc trò chuyên thì chẳng lẽ cả tài sản hắn mất trắng hay sao? Cũng may hắn ăn ở hơi tốt.....

Ngược về quá khứ:
Lúc cậu bỏ nhà ra đi thì sáng sớm hắn ra không thấy mùi đồ ăn sáng thơm lừng nữa hoàn toàn trống không dưới bếp, ở bếp không có người, tự nhiên hắn đến đạp cửa phòng cậu rất mạnh, cánh cửa mở toang ra không một bóng người:
-"Jungkook.....cậu đâu rồi.."- hắn gằng giọng

1s 2s..... rồi đến một phút...sự im lặng

-"Jungkook....cậu mau bước ra... không thì tôi đánh cậu đến gẫy chân...."- Taehyung

Vẫn là sự im lặng đó....

-"Tae....sao mới sáng anh làm gì ồn ào thế, ồn chết đi được"- ả

-"Bảo bối, anh xin lỗi tại lúc nãy không thấy Jungkook nên anh kiếm cậu ta một chút việc"-Taehyung nhìn thấy thế liền ôm ả xoa đầu ả

-"Anh quan tâm cậu ta làm gì chứ chắc là đi đâu rồi không còn làm phiền hai chúng ta nữa"- ả

-"Tại sao em biết cậu ta đi chứ?"- Taehyung

-"Em đóan mò đấy, mà cậu ta đi thì sao chứ sẽ không phiền chúng ta nữa đúng không?"- Ả cười lấy tay vẽ một vòng trên ngực hắn

-"Phải rồi, cậu ta đi thì mặc cậu ấy"- Taehyung ngoài mặt nói vậy nhưng bên trong lòng có gì đó gọi là buồn mà không hiểu vì sao buồn

-"A...phải rồi nhanh lên anh phải đến công ty nữa"- Ả giục hắn

-"Anh muốn bên em thêm xíu nữa bảo bối à, em không muốn à vậy thôi anh đi nhé"- Hắn

-"không phải như thế đâu, tại em sợ anh trễ giờ thôi, anh đừng như thế em buồn"- Ả

-"Anh biết mà anh đùa thôi bảo bối, thôi anh đi đây tạm biệt em"- Taehyung hôn nhẹ trên đỉnh đầu ả rồi vẫy tay chào ả đi

Vài Phút Sau Hắn Trở Lại Nhà:

Hắn trở về nhà vì đã để quên vài tập hồ sơ ở bàn làm việc lúc đi thì mới nhớ ra sợ phiền ả lấy dùm dù mới đi chưa xa lắm nên trở lại lấy luôn cho nhanh rồi đi làm. Vừa bước vào nhà hắn không thấy ả là hắn biết chắc đang ở trên lầu gọi điện thoại tâm sự với bạn bè ả rồi cũng không quan tâm về việc đó hắn nhanh lấy đồ rồi đi không thôi trễ. Lên lầu và vào phòng làm việc riêng tư của hắn với lấy tập hồ sơ đang ở trên bàn xong đi nhưng đi ngang qua phòng hắn và ả thì hắn định mở cửa phòng để chào ả một tiếng để đi không biết thế nào hắn lại vô tình nghe được một khúc nhỏ trong cuộc chuyện điện thoại:

   -"Hứa đấy nhé, chút nữa nhớ qua chở em đi chơi nha....yêu anh, bye anh"- ả

Hắn tức giận vì ả phản bội hắn vung cửa xông vào ả giật mình quăng cả điện thoại xuống đất khiến nó sụp nguồn, hắn vì quá tức giận đến bóp vào hai bên má ả một cách tàn nhẫn:

  -"Nói cô đã gọi cho ai? Tình nhân? Hay bạn bè? Hả ả tiện nhân? NÓI"- Taehyung

  -"Không Taehyung xin anh.....em không có ai....ngoài anh em xin....anh chỉ....chỉ là bạn em hay giỡn như thế em thấy chuyện quá đỗi bình thường...nên....nên em phối hợp đổi xưng hô như thế"- ả đau đớn mà cố gắng nói

-"Ai tin đây?"- Taehyung trợn mắt nhìn

-"Tôi cho một tiếng chỉ đúng một tiếng để làm sáng tỏ việc này để minh oan cho cô không có tình nhân bên ngoài và..... à không còn gì nữa đâu tiện nhân"- Taehyung cười nụ cười đầy ẩn ý

Hắn đi ra khỏi nhà hắn đang khó thở tột cùng, tim hắn đau quá ai đến giúp hắn đi tim hắn đau quá sao mà lại không đau chứ hắn là bị vợ sắp cưới phản bội mà uổng công hắn thương yêu ả ta đến như vậy cuối cùng là lại yêu một ả tiện nhân đúng thật là đời mà..... hắn không khóc đừng nói vì hắn mạnh mẽ hắn chỉ tạo ra lớp mạnh mẽ ngoài mặt thôi sâu bên trong thật chất vẫn còn một thứ gọi là yếu đuối nuốt nước mắt ngược vào trong hắn gọi ngay cho tên quản lý:

    -"Ông chủ gọi tôi?"- người đầu dây bên dây kia

    -"Điều tra về con ả tiện nhân......."- Taehyung gằn giọng
.

.
END CHAP 27
#Bum

Không biết ai còn nhớ tên nhân vật nữ phụ này không tại mình quên bà nó cái tên rồi hay là mình chưa đặt tên cho nhân vật nữ phụ này rồi không chừng nếu chưa đặt tên cho nv nữ này thật thì mấy bồ giúp mình đặt tên với nhé!

vkook | người tôi yêu | NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ