Chap 30

1.3K 51 5
                                    

Đúng 30p sau thì Jungkook đã có mặt tại Jeon gia:

-"Anh tại sao vẫn còn ở đây? Anh mau cút về đi"- Jungkook vừa vào cửa vẫn thấy hắn còn ở đây nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này thật cậu còn nhận không ra.

Mới ban nãy nhìn hắn còn ra dáng một Kim tổng còn bây giờ đã thành dạng gì rồi? Tóc tai bù xù, mặt hắn thì lem luốt. Không phải là hắn đang khóc sao?

-"Jungkook.....em.....em....có thể giết anh đi được không?"- Taehyung xoay lại nhìn cậu rồi quỳ rạp dưới chân cậu.

-"Em giết anh cũng được để anh đền tội cho con"- Taehyung

Nhìn hắn cậu thật tâm muốn động lòng lại lần nữa nhưng sao trong lòng lại khó xử thế này? Cậu nhìn quanh nhờ đến sự trợ giúp của ông Jeon

-"Cậu Kim cậu không cần làm như thế cậu chỉ cần ký vào đơn ly hôn này thôi. Tôi chẳng cần gì hơn đứa cháu và con trai tôi cũng không xứng đáng có người cha hay người chồng như cậu. Nếu cậu muốn chém muốn giêt bản thân thì tự mà làm con trai tôi nó sẽ không còn dính dáng gì đến cậu, cậu mau chóng ký vào và cút khỏi nhà chúng tôi càng nhanh càng tốt"- Ông Jeon nhìn thấy sự cầu giúp của con trai nên mau chóng nói lại và đưa ra tờ giấy ly hôn mà ông đã chuẩn bị từ lâu trên giấy có đầy đủ tên cậu và hắn chỉ có điều là thiếu chữ ký hai bên.

-"Không! Tôi không đi dù sống dù chết tôi vẫn là chồng em ấy, là chồng của Jeon Jungkook. Ông hiểu không? Hiểu không?"- Hắn hoá cuồng định lao vào ông Jeon nhưng lại bị vệ sĩ ông ngăn cản. Hắn không nhường nhịn gì ra tay đánh nhau với cả hai vệ sĩ.

-"Anh đủ rồi Kim Taehyung, anh hàng hạ tôi không đủ hay sao mà lại còn lao vào đánh ba tôi?"- Jungkook nãy giờ chứng kiến không khỏi bức xúc

Taehyung nghe thấy tiếng cậu liền dừng tay, ánh mắt lúc nãy còn dâng lên sự hoá cuồng chỉ vì một câu nói mà ôn nhu nhìn cậu, cả hành động rồi ánh mắt đều thay đổi trong tíc tắc.

-"Tôi muốn hỏi anh quậy đủ chưa? Anh muốn tôi giết anh chứ gì? Được theo tôi, sau ngày hôm nay chúng ta chính thức không là gì của nhau đường ai nấy đi"- Jungkook đôi mắt đỏ ngầu tức giận.

Lôi hắn đi đâu đó đến một căn phòng:
Jeon Jungkook một tay bóp cổ Kim Taehyung kéo đi đặt lên chiếc ghế gỗ, một tay kia thì cầm cây roi da đen, bàn tay thon dài còn lại nhẹ vuốt ve từng đường nét trên mặt hắn:

- "Kim Taehyung cuối cùng anh cũng bị như ngày hôm nay. Phải ngồi đây mà để tôi hành hạ như thế này" - Jungkook vẫn giữ nguyên đôi mắt ấy.

Kim Taehyung vẻ mặt đau buồn nhưng lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể:

- "Jungkook em muốn làm gì tùy em miễn sao em vui thì anh hạnh phúc rồi"

- "CÂM MIỆNG" - Sau khi lời nói vừa dứt là một tiếng "Phạch" một đòn roi trực tiếp gián lên người hắn.

-"Taehyung, anh biết thứ này chứ? Cái thứ mà anh đã từng dùng để hành hạ tôi, còn hành hạ luôn cả con tôi đến mức nó không chịu được mà rời bỏ tôi. Anh nghĩ sao nếu hôm nay tôi cũng dùng nó mà làm anh biến mất khỏi cuộc đời này?"- vừa nói đôi tay cậu vừa vuốt ve một cây roi da đen dài.

Từ cái hôm định mệnh khiến cậu đang có một niềm vui mới liền bị dập tắt khiến cậu trở thành con người mỗi ngày chỉ muốn tìm đến cái chết, trầm cảm ngày càng nặng nhưng cũng may số cậu lớn lại được chạy chữa kịp thời nhưng lại gây nhiều biến chứng xấu về sau mỗi khi có gì tác động lớn đến tâm lý cậu nhất là về đứa bé đã mất, cậu lại càng điên cuồng phá nát mọi thứ. Cũng như bây giờ đây cậu đang cố gắng để hành hạ hắn đến chết đi.
.

.
END CHAP 30
#Bumddy

Mình rất ít thời gian nên lâu lâu đủ thì giờ mình ra chap mới rồi sẽ dùng thời gian nhanh nhất thể ra thêm chap mới nữa để không thôi bay mẹ ý tưởng cho fic.

vkook | người tôi yêu | NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ