(11) Ma thuật của sự thấu hiểu

444 36 0
                                    

Hình ảnh về một cậu nhóc nhỏ nằm trọn trong tầng tầng lớp lớp sách vở, những gì mà nó được tiếp xúc chỉ là những lời nói thoảng qua tai đầy sự kì vọng, những kẻ đó có dung mạo ra cũng chẳng thể nhìn rõ được. Đã biết bao lần đôi mắt khờ dại ấy ánh lên sự vô cảm, ngay từ khi được sinh ra, nó đã chẳng được dạy bất cứ điều gì khác về cách mà con người biểu đạt cảm xúc, một chút cũng không. Tất cả những gì nó làm là hằng giở sách ra đọc và thực thi hàng trăm hàng ngàn những ma thuật được ghi dày đặc trên những trang sách đã ám màu thời gian. Cho đến một ngày nọ, khi chiếc rèm cửa duy nhất trong căn phòng ngột ngạt ấy chợt bị xê xích khi chồng sách cao ngất ngưỡng gần đó vô tình đổ xuống đất, một ít tia nắng bên ngoài đã chiếu rọi vào trong sắc đỏ cam vô thần của đứa trẻ nọ, lại chợt khiến cho nó nảy sinh một chút hiếu kì, đứng lên, tiến về chiếc rèm nọ và đôi tay bé nhỏ đã chầm chậm kéo tấm vải sang một bên. Có cái gì đó bên ngoài thật chói lóa đột ngột bao phủ lấy thân thể bé nhỏ. Lần đó, cũng là lần đầu tiên mà đứa trẻ ấy được trông thấy một phần khác của thế giới này. Thứ kia và cả cái kia nữa... là cái gì vậy? Trông chúng thật... đẹp quá.......
.
.
.
-Blaze ! Blaze !!!
Như sực tỉnh khỏi cơn mê, Blaze vội vã lắc mạnh đầu, cậu vừa đưa hai tay lên vỗ bồm bộp vào mặt cho tỉnh táo lại, vừa đưa mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Im lặng trong đôi lát, cuối cùng cậu khẽ cất giọng trả lời, âm điệu cũng chợt trở nên nhẹ bẫng như một khúc nhạc bình yên đến từ nơi thiên đường.
-Ừ, tôi biết chứ. - Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn, sâu trong đôi mắt của Blaze khe khẽ xuất hiện những dao động thật nhỏ, giống như những nhịp đập liên hồi đến từ trái tim nhỏ trong lồng ngực của cậu. Thế giới bên ngoài, luôn là một nơi thật sự vô cùng đẹp đẽ... - Bởi vì tôi cũng đã từng là một kẻ như vậy.
Blaze đã nhận ra, chính bản thân cậu thật sự đã không hiểu gì về Thorn cả. Cậu ta vốn dĩ cũng chỉ đơn thuần như một đứa trẻ cần người khác thương yêu, nhưng lại không biết cách thể hiện, cũng không biết cách để bảo vệ chính mình. Mãi cho đến khi cả thân thể và trái tim bị tàn phá đến mức tuyệt vọng, thì đã chẳng còn muốn biết, thế nào là yêu thương.

-Cậu không biết đâu Blaze, vào ngày đầu tiên của năm ngoái Thorn cũng đã đi đến và mở miệng khiêu khích muốn làm cho tôi tức giận, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn cậu, ngày hôm đó, khi tôi quyết định bỏ qua những lời lẽ chỉ trích thậm tệ kia, cùng lưỡi dao nhọn đang chực chờ ngắm vào cổ họng mình. Tôi đã giơ tay lên nắm lấy tay của Thorn, vừa mỉm cười nói "Thật tốt khi tôi đã được bắt cặp cùng cậu vào năm nay."
-Nét mặt kinh ngạc của Thorn lần đó, cậu có lẽ nên trông thấy một lần, ừ, lẽ dĩ nhiên với tư cách là người đang được bắt cặp với cậu ấy hiện giờ.
-Từ khi bắt đầu trở thành ma và làm việc phục vụ dưới quyền của chủ nhân, có lẽ đã chẳng có ai chạm vào được kẻ không có thân thể hữu hình như cậu ấy. Đó là một ưu điểm trong những trận chiến, nhưng cũng là sự trừng phạt chí phạt ngày qua ngày dằn xé lên trái tim của cậu ấy. Bản thân tôi cũng không phải là tên pháp sư gọi hồn duy nhất trong thế giới này, nhưng những vị pháp sư khác, liệu có ai sẽ chịu đưa tay ra nắm lấy bàn tay đã nhiễm biết bao máu tươi từ bóng ma cô độc ấy chứ?
-Có lẽ lựa chọn năm đó của tôi là hoàn toàn chính xác... Nếu khi ấy tôi nổi giận và mở miệng phản bác lại lời nói khiêu khích của Thorn, có lẽ tôi cũng sẽ nhanh chóng đi đến kết cục như bây giờ... giống y như câu chuyện của cậu vậy...
Giọng kể của Solar đều đều như lời nhạc của một bài hát nhỏ thoảng qua bên tai. Blaze không giống như Solar, cậu đã quá vội vàng phán xét Thorn. Nhưng lại nào hay biết rằng, đó lại chính là những thứ mà cậu ấy ghét cay ghét đắng nhất. Thorn ghét máu, cũng hoàn toàn không muốn làm đau bất cứ ai... Sống trong máu, sinh ra cùng máu, chết cũng vì máu... những cảm giác đó không phải ai cũng có thể kiên cường mà trải qua hết được.

Nhưng khi Blaze đã quyết tâm rồi, thì lại chẳng thể tìm gặp được Thorn, cậu mất rất nhiều khí lực bay đi bay lại trên trời gần hơn một tuần liền. Bất kể ngày hay đêm, vậy mà đều chẳng thấy bóng dáng mờ ảo kia đâu cả. Hỏi Earthquake - kẻ luôn nắm rõ hành tung của mọi người cũng không biết, bộ đôi bóng đêm kia cũng không, Solar lại càng không.
Thorn, ở đâu rồi chứ, không lẽ vết thương gần đó vẫn còn rất nặng? Nhưng chính Solar cũng đã khẳng định với cậu là không thể nào, tầm một tuần là đã có thể tự do di chuyển rồi. Cũng đã qua hơn nữa tháng rồi. Không lí nào lại... trừ khi Thorn đang cố tránh mặt, không muốn gặp cậu...
Nghĩ tới điều đó cũng không làm cho Blaze tức giận, trong suốt vụ này, cậu chính là kẻ có lỗi hết thảy. Bây giờ người ta không còn muốn nhìn mặt mình nữa cũng là đương nhiên. Có cái tư cách gì để có thể tức giận nữa chứ?
Không muốn chạm mặt thì cậu lại càng phải tìm cho bằng được. Chỉ muốn xin lỗi cậu ấy một lần mà thôi. Biết rằng hai chữ "xin lỗi" bây giờ chẳng có cái nghĩa lí gì cả. Nhưng sau khi đã nói ra được rồi, Thorn muốn sao cũng được, nếu cậu ấy vẫn kiên quyết tránh xa cậu, vậy cũng được. Những tháng tiếp theo của năm nay, cho đến khi đến lần rút thăm đầu năm sau, cậu ấy sẽ trở thành một kẻ tự do, Blaze chắc chắn sẽ không bao giờ bén mảng đến trước mặt Thorn nữa.
Rào...
Ai ! Trời mưa rồi, phiền ghê chứ. Blaze quơ tay toan tạo ra cái ma pháp chắn mưa, cậu không định mưa thì sẽ trở về nhà đâu. Tuy là nó làm hạn chế tầm quan sát của cậu thật đấy.
Trong màn mưa chợt xuất hiện một cái gì đó lóe qua khá nhanh, cái ánh sáng ngả xanh trắng đó, hình như...
Blaze không bận tâm tới thời tiết nữa, cậu vội vàng cầm chắc cán chổi rồi phóng theo. Đó gần như là một hồi rượt đuổi, bóng trắng bay càng lúc càng nhanh... thế này cũng không phải là cách hay. Dựa theo phương hướng nãy giờ, Blaze đột nhiên biến mất. Cậu ta như thể bị mưa cuốn trôi đi. Còn tốc độ của cái bóng cũng dần chậm lại, cho đến khi dừng lại hẳn rồi thở hổn hển.
-Thorn ! - Giọng nói của Blaze chợt đột ngột vang lên. Và trước khi cậu bạn muốn bỏ chạy lần nữa, sâu trong đôi mắt đỏ cam ánh lên một vẻ buồn rầu xen lẫn mệt mỏi, cậu đã tìm Thorn mất rất nhiều ngày mà không nghỉ ngơi gì rồi. - Tôi biết là cậu mà.
Chỉ đổi lại là sự im lặng cùng tiếng mưa rơi không ngừng...

-Này... - Blaze ngập ngừng một lát, sau cùng khẽ thốt ra một chữ nhẹ tênh. Tuy Thorn vốn là một hồn ma, nên nước mưa cũng chẳng thể chạm được vào cậu, nhưng Blaze vẫn dùng ma pháp tạo nên một khoảng lồng kính che chắn bên trên, ngăn lại hoàn toàn màn mưa dày đặc. - ... đừng né tránh tôi nữa. Tôi thật sự không quen cậu như thế đâu.
-Ha... Thế cậu quen với một Thorn điên cuồng, một Kẻ Cuồng Sát giết người như một thú vui, có phải không? - Vẫn quay lưng lại với cậu nhóc phù thủy, giọng nói của Thorn nghe chợt trở nên thật xa lạ. - Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng thật ít xuất hiện trước mặt cậu, tránh cho cậu cảm thấy chướng mắt với kẻ điên này...
-Tôi chưa bao giờ nói rằng muốn cậu tránh xa tôi ra.
-VẬY THÌ CẬU CÒN MUỐN CÁI GÌ NỮA CHỨ?!? - Thorn đột ngột hét lên, cậu xoay phắt người lại, đối diện trực tiếp với Blaze, khóe mắt toan rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Thorn không thích khóc, vì cậu thậm chí còn chẳng thể khóc được một cách bình thường, nước mắt của Thorn là máu, mỗi khi khóc lại càng đau gấp bội lần người bình thường. Thay vào đó, cậu lại luôn cố gắng mỉm cười, cười như điên như dại, cốt để cho người khác không thể xem thường chính mình. Nhưng kể từ khi ghép cặp cùng tên này, vì sao lại bắt đầu yếu đuối...
Cậu ghét Blaze, đó là một kẻ cuồng ngạo tự cao tự đại, luôn cho rằng mình đúng, mà chẳng bao giờ chịu đi lắng nghe lời người khác nói. Cậu ta cũng chỉ là tên phù thủy không hơn không kém. Được cứu nhưng sau đó lại quay sang bỏ mặc cậu sống chết mặc bây.
Ngày hôm kia, khi Blaze đang ở cùng Solar, Thorn vô tình ở khá gần khu vực đó, cậu đã vì tò mò mà ẩn theo hai người họ. Sau đó lại biết người ta cứ thế đem cậu ra thành đề tài bàn luận. Muốn hiểu về cậu? Solar à, cậu vẫn chưa bao giờ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Thorn đây đã không muốn hợp tác cùng người kia ngay từ lúc bắt đầu rồi. Cậu ta là một kẻ ích kỉ. Quá khứ sinh ra như một thần đồng được chăm sóc kĩ càng mỗi ngày. Đã bao giờ bị người khác ruồng bỏ hay chưa? Đã bao giờ bị người ta dè bỉu đánh đập chưa? Đã bao giờ khóc ra máu chưa?!? Tất cả đều không !!! Vậy nên cậu ta có cái tư cách gì mà còn đứng đây muốn phán xét cậu !
Cậu ta không bao giờ có thể hiểu được cậu... cũng không bao giờ có thể chạm vào được cậu...
-Xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại thấy tôi tệ hại đến như vậy. - Blaze đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đỏ tươi sắp rơi xuống gò má của người trước mặt. Trước ánh nhìn chợt xuất hiện vẻ sững sốt của Thorn, cậu chạm vào gò má tái nhợt, khẽ thì thầm. - Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
-Cậu... sao lại có thể...? - Thorn đứng ngây ra như tượng, cậu gần như là không thể tin được, chỉ biết trơ ra mặc cho Blaze chạm vào mặt mình mà chẳng hề phản ứng lại.
Blaze không giống như Solar, ngay từ khi được sinh ra, Solar đã có thể giao tiếp, hay thậm chí là chạm vào những hiện tượng siêu linh, đó cũng là cái mà chủ nhân đã thiên phú ưu ái sắp đặt cho cậu bạn pháp sư đó. Rồi sau này, Solar trở thành một pháp sư gọi hồn, thao túng và có thể trực tiếp giao lưu với những thứ phi thực thể.
Nhưng... Blaze thì không, cậu ta chỉ là một phù thủy, vậy thì tại sao...

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ