(03) Thế giới hoàn mỹ

421 30 11
                                    

<< Chuyện thứ hai: Kẻ hoang tưởng >>

Truyện thứ hai kể về một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, là một nhà theo đuổi mỹ học.

Gã đàn ông đó luôn khoác lên mình bộ vest sang trọng, sẽ tham dự những buổi dạ tiệc cổ điển, đeo chiếc mặt nạ lông vũ và tận hưởng những ly rượu vàng sóng sánh.

Đi cùng với dáng vẻ lịch lãm đó, gã tự gọi mình là một nhà sưu tập cái đẹp.

Vậy tiêu chuẩn của cái đẹp trong mắt gã là gì?

Đá quý có màu sắc hiếm thấy, áo khoác lông thú quý hiếm, một hành động lịch thiệp tựa quý ông, hay là một điệu Valse uyển chuyển đầy khêu gợi,...

Ta hỏi. "Ngươi cần gì?"

Gã không vội đáp, chỉ ngẩng người nhìn ta không chớp mắt.

Rất lâu sau mới từ tốn đáp lời.

"Tôi muốn cậu, ác quỷ." Gã ngừng một lát, rồi nói tiếp. "Có được không?"

"Được chứ." Ta cười. "Bất kể điều gì. Chỉ cần ngươi trả được cái giá tương xứng."

Gã có một bí mật, cũng cho rằng đó là mỹ học tốt nhất mà hiện giờ mình đang có. Đó chính là thứ gã dùng để trang hoàng cho dinh thự của mình - những bức tượng thạch cao với đủ muôn vàn tư thế đầy sinh động.

Tất cả chúng đều được lấy từ nguyên bản, chưa từng trải quá bất kỳ quá trình tu sửa nào nhưng lại thứ khiến gã tự hào nhất mỗi khi có người đến viếng thăm.

Người không hiểu chỉ cảm thấy chúng đẹp, từng đường nét điêu khắc sống động đến mức cứ như thể nó đã từng là vật sống.

Chỉ có gã biết rõ, những thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đã từng hoạt bát như thế nào, những nô lệ tinh xảo từ chợ đen kia có giá bao nhiêu đồng tiền vàng.

"Mỹ học tốt nhất" của gã đều đã từng là người.

"Nhưng cậu thì khác, cậu vừa có một gương mặt tuyệt đẹp, vừa có một thân thể hoàn hảo. Quan trọng nhất là...

Cậu không phải kẻ yếu đuối."

Những nguồn tài liệu từ trước đến nay của gã đều được chọn lựa rất kĩ càng, nhưng không đủ, không đủ làm gã cảm thấy là mỹ học tuyệt nhất mà mình mong muốn.

Nếu không khóc, bọn chúng sẽ kêu gào. Nếu không chết lặng, bọn chúng sẽ nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập căm hận.

Mỹ học là thứ xứng đáng phải được người khác tán dương. Dù có vẻ ngoài đẹp như nào, tất cả bọn chúng đều chỉ đang báng bổ mỹ học mà gã theo đuổi.

"Đó là lý do, tôi muốn em." Gã đột ngột thay đổi xưng hô, vươn tay về phía ta với dáng vẻ giống như một lời mời cao thượng. "Em sẽ trở thành pho tượng tuyệt mỹ nhất của tôi."

Gã vòng quanh ta như thể là một món hàng đã thuộc về mình. Bàn tay thô ráp chạm lên bả vai ta, yêu thích ve vuốt, lại hạ thấp dần.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ