(02) Thế giới hoàn mỹ

401 25 17
                                    

Cảnh báo: 

- Rindou sẽ gắn cảnh báo bắt đầu từ chương (02), phần "Thế giới hoàn mỹ" này rất nặng nề và có phần hơi kinh dị, mong bạn đã chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu đọc.

- Những câu chuyện mở đầu của mỗi chương (có tất cả 13 câu chuyện) sẽ có độ dài ngắn khác nhau, bạn có thể lựa chọn không đọc (phần chữ in nghiêng) cũng không ảnh hưởng đến plot chính của "Thế giới hoàn mỹ". 

------------------------ 

<<  Chuyện thứ nhất: Kẻ nghèo khổ >>

Đó là một người ăn xin co ro trên phố vào một hôm mưa bão. Anh ta thậm chí còn không thể tìm được một chỗ trú mưa tử tế, không có mái hiên miễn phí càng chẳng có bóng cây an để có thể núp bóng.

Người nghèo khổ chỉ có thể chui rúc dưới gầm cầu, trong khi lo sợ nước sẽ dâng lên.

"Đói..."

"Lạnh quá."

Cái lạnh khiến đầu óc anh ta bắt đầu trở nên mụ mị.

Những ngày trước đó khi lang thang gần công viên nước, anh ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của một nhóm người tụ tập. Về một thứ gì đó rất huyễn hoặc...

"... [C]."

"... Nếu có thể được gặp [C], cả một người như mình..."

Kẻ nghèo khổ nghĩ vậy, anh ta biết mình là hạng người như thế nào, chắc gì có thể vượt qua được thử thách của ác quỷ. Nhưng cho dù phải chết, có lẽ cũng là một món quà khác đối với anh ta.

Vào lúc đó có một bóng người đột ngột xuất hiện trong màn đêm, giống như chẳng hề bị mưa bão lung lay, chỉ cầm một chiếc ô đen đứng ngược sáng với những ngọn đèn đường.

"Ngài là [C] sao?"

"Là con quỷ sẽ trao đổi nguyện vọng chỉ bằng một câu chuyện?"

Anh ta yếu ớt hỏi ta. Gương mặt xanh xám, tái nhợt như một cái xác, là người sống nhưng lại chẳng mang được bao nhiêu sinh khí tươi trẻ.

Ta không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở đó, nhìn xem kẻ nghèo khổ tự lẩm bẩm một mình bằng đôi môi khô nứt.

"Tốt quá, ngài đã đến rồi."

"Câu chuyện của tôi cũng là ước mơ của tôi.

Lúc trước, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ tôi là một thương nhân buôn bán gốm. Ở thành phố Silver này, tay nghề của họ rất được lòng những gia đình quý tộc.

Nhưng tôi không nhận thức được điều kiện của mình quý giá như thế nào. Tôi sẽ không ăn những thứ tôi đã ăn vào ngày hôm qua, sẽ không học thứ mà tôi không muốn học,...

Sau đó, có lẽ sự ngỗ nghịch này đã bị chúa tể Halloween trừng phạt. Cha tôi gặp tai nạn trong một chuyến đi buôn, bỏ lại mẹ gồng gánh tất cả mọi thứ.

Là con trai duy nhất của chủ tiệm gốm, nhưng thật nực cười khi tôi không biết làm gốm. Tôi thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải cúi đầu trước mặt người khác như thế nào để có thể bán được hàng.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ