Nơi họ đang đứng là trong một con hẻm nhỏ, nó thông qua giữa hai khu vực từ thị trấn nhỏ Kesih dẫn ra rừng sương mù Diam. Ngày thường thì vị trí này cũng khá náo nhiệt vì nó gần khu chợ và những phường hội sản xuất hàng hóa. Nhưng vào ngày lễ lớn như hôm nay, có vẻ tất cả hoạt động kia đều đã được tạm gác lại hết.
Ít ra thì bây giờ nơi đây thật yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ồn ào ngoài kia.
Earthquake nhìn làn sương mù trắng mờ ảo đang bay nhè nhẹ phía trước, nếu càng vào sâu thì sương mù sẽ càng dày đặc. Đây là một đặc điểm tự nhiên của khu vực này, quanh năm suốt tháng đều bị bao trùm trong màn sương trắng, nhưng thật may mắn, lúc trước sau khi đã qua một cuộc thăm dò và kiểm tra, được biết đây đơn thuần chỉ là sương mù bình thường, không mang theo bất kì đặc tính độc tố hay ăn mòn nào. Vì thế, cậu vẫn an tâm không cần phải đưa ra bất kì chỉ định nào về việc di dời khu dân cư tập trung.
Cũng hiếm khi đến được đây, Earthquake không hiểu sao mình lại có suy nghĩ muốn bước vào xem thử một chút thế nào là vẻ đẹp của một khu rừng sương mù.
Nhưng bàn tay chợt bị nắm chặt lại, Earthquake quay sang phát hiện Ice đang giữ lấy tay mình, không cho cậu đi vào.
Ice lắc lắc đầu, cậu ấy chỉ về phía trước, chiếc mũi nhỏ khẽ khịt khịt.
"Có người bên trong."
"Gì cơ? Ở một nơi như vậy vào lúc này sao?" Người dân bình thường chẳng ai lại làm thế cả. Thay vào đó, họ ở bên ngoài và tận hưởng ngày lễ.
Earthquake chưa bao giờ hoài nghi vào khả năng cảm nhận của Ice, vì thế cậu càng thêm băn khoăn liệu điều gì đang diễn ra bên trong khu rừng.
"Cậu biết có bao nhiêu người không?"
"Không nhiều lắm, chỉ tầm tám người. Nhưng..." Ice thoáng ngập ngừng. "Tôi không nhận ra được họ là chủng tộc gì."
Càng thêm đáng nghi.
"Ice, tôi muốn vào kiểm tra, cậu ở đây chờ tôi một lát được chứ? T..."
"Không."
Cho dù Earthquake đang muốn nói điều gì tiếp theo, Ice cũng sẽ không thay đổi ý định của mình. Vì cái gì, từ khi trở thành một cộng sự của cậu ấy, Ice có thể cảm nhận được, Earthquake vẫn luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình. Cậu ấy không để cho người đồng hành của mình phải làm bất cứ thứ gì cả, cũng như sẽ hạn chế tối đa nhất những trường hợp có thể khiến cho họ có khả năng gặp thương tích.
Đây là vì Earthquake không thể chết? Nên liền tự đề cử bản thân vào tất cả những hạng mục có tính chất nguy hiểm?
"Cùng đi." Ice khẳng định lại lần nữa. Trước khi Earthquake từ chối hoặc muốn làm điều gì đó thuyết phục cậu thay đổi ý định, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, kiên nhẫn lặp lại. "Cùng đi."
Ice rất vui khi được Earthquake đối xử tốt, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhàn nhạt cho qua mọi sự cố gắng của cậu ấy. Ice cũng là một thành viên của nhóm Quái Vật, điều đó nói lên rằng cậu không phải là một cục thịt vô dụng.
![](https://img.wattpad.com/cover/131261318-288-k397426.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trick and Treat
Fanfic★Variant of Halloween AU (Một thế giới khác được xây dựng dựa trên Halloween AU của phần truyện viết về Blaze trong Bảy mảnh nguyên tố "Blaze và đêm hội Halloween") ☆Kể về một thế giới được gọi là Halloween - một nơi có cả sự giao thoa giữa ma thuật...