(02) Đây là một bí mật mà, có phải không?

417 39 1
                                    

Earthquake đã quen với việc nghe thấy những câu nói phát ra từ sức mạnh của Solar, chỉ là lần này có chút nghe không hiểu.

Nhìn sang Ice, lúc này mới nhận ra không biết từ lúc nào Ice đã thôi không bám vào tay cậu nữa, bộ dáng thù địch ban nãy cũng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một vẻ mặt tĩnh lặng thường ngày. Bây giờ lại như có thêm một chút trầm ngâm.

Lại nói một chút về cậu nhóc ma sói này. Đây là cộng sự của cậu đã được hai năm nay, kể từ lần rút thăm đầu năm được chủ nhân lười biếng dời lại sau kia. Earthquake và Ice vì thế liền tiếp tục vẫn là một cặp đối tác.

Đối với Earthquake mà nói, Ice không có gì xa lạ cả, bởi vì trước khi có một Ice hiền lành như bây giờ, chính là chỉ có một con quái vật thật sự. Một ma sói cao lớn khổng lồ, tất cả máu huyết trong cơ thể sôi trào, gân xanh nổi lên chằng chịt, phát điên và không thể làm chủ được hành vi của bản thân. Ice đánh mất cái tôi của mình, những gì cậu ấy biết chỉ là không ngừng gào thét và phá nát những gì trong tầm với của mình.

Vào đoạn thời gian đó, Earthquake là người trực tiếp trông nom đứa trẻ này, ba thành viên còn lại hoàn toàn không có khả năng để làm việc này, bởi vì họ của thuở ban đầu là những kẻ khác hẳn so với bây giờ. Một Thunderstorm chỉ biết ngồi im lặng thu lu vào góc tối không nói nửa lời trong chiếc áo choàng rách nát và cũ kĩ, một con ma Thorn là nỗi sợ tàn sát trong những câu truyện lưu truyền của thế giới và một Solar bi quan đến tiêu cực trong tất cả hành động... Nếu không phải là Earthquake, liệu còn ai sẽ chăm sóc con ma sói này chứ? Ice sẽ bị lãng quên mất, ngày nào đó cậu ấy sẽ chết vì chính những vết thương chất đầy trên cơ thể mà không có người chữa lành...

Mỗi ngày nhìn Ice phát điên gào thét muốn thoát ra khỏi lồng giam đặc biệt do chính chủ nhân tạo ra, Earthquake chỉ có thể âm thầm cảm thấy đau thay cho cậu ấy, từ tim cho đến thân thể, nỗi đau kia cậu hiểu được. Bởi vì tất cả mọi người trong pháo đài không ai là kẻ hạnh phúc cả.

"Phần người của cậu đâu rồi hả, thành viên mới?"

Earthquake đã hỏi chủ nhân về nguồn gốc của Ice, vì sao lại trở thành như bây giờ và bao gồm cả vì sao chủ nhân lại muốn sử dụng cậu ấy như là thành viên thứ năm. Ngài sau khi nói qua sơ lược về lúc tìm thấy Ice, đã nhìn Earthquake và hỏi :

"Ngươi có sự nhẫn nại không?"

Lúc đầu cậu không hiểu vì sao chủ nhân lại hỏi như vậy, nhưng Earthquake tin chỉ cần là ngài muốn, cho dù việc khó đến đâu, cậu cũng sẽ làm được. Vì thế liền gật đầu.

"Ngươi có còn tình cảm trong tư cách là một con người không?"

Earthquake lại gật đầu.

Chủ nhân mỉm cười, ngài thốt ra câu hỏi cuối cùng.

"Vậy, ngươi có lòng tin vào chính mình chứ?"

Với tình trạng bây giờ của Ice, trông chờ vào ý thức của cậu ấy tự trỗi dậy là điều viển vông. Sức mạnh của chủ nhân không thể làm được, ngài không thể đánh bật thứ "chất độc" kia ra khỏi cơ thể Ice, khi nó đã hòa làm một và gần như đã nuốt chửng linh hồn của cậu ấy. Cũng tương tự như việc ngài ấy có thể ban cho Earthquake những bộ phận cơ thể mới, nhưng nó hoàn toàn không phải là cơ thể thuở trước của cậu, hay chủ nhân có thể khôi phục lại thị giác cho Thorn, nhưng nó vĩnh viễn không còn là đôi mắt xanh màu lá được gọi là bảo vật của sự tái sinh vô giá kia nữa.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ