(05) Thế giới hoàn mỹ

158 12 0
                                    

<< Chuyện thứ tư: Kẻ kiêu ngạo >>

Đó là một gã giàu có, ưa thích việc phô trương cho người khác thấy những bộ y phục đắt tiền của mình.

Nhưng gã cũng là một kẻ tham lam và nhỏ mọn, có một thì chắc chắn sẽ muốn hai. Đến một ngày dù có bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng thể làm gã cảm thấy đủ, vì vậy gã đã tìm đến ta.

Gã hỏi cách để có thể nắm trong tay toàn bộ thế giới.

Ồ.

Loại điều ước này... ta cũng từng thấy nhiều rồi.

Ta đáp “Được thôi. Đổi lại một câu truyện tương xứng với điều ước của ngươi đi.”

Gã kể cho ta nghe cuộc sống của một người giàu có có thể xa hoa như thế nào, có tiền có thể mua được tất cả. Gã may mắn được sinh ra trong gia đình tài phiệt, sau đó kế thừa sản nghiệp của gia đình, gã có đủ trí tuệ và thông minh để có thể luồn lách, tiếp tục khiến cho vàng bạc đến với mình càng lúc càng nhiều. Kéo theo đó là vô số những mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, bao gồm những tay buôn khôn ngoan chẳng kém gì gã, những tay to mặt lớn trong giới cầm quyền cũng phải nể mặt gã vài lần nhờ những vụ đầu tư, những người con gái đẹp với cơ thể nõn nà tình nguyện nằm trên giường, những của ngon vật lạ vĩnh viễn không bao giờ có thể dùng hết,... Cuộc sống của gã tuyệt vời đến mức như vậy.

Chẳng bao giờ cần phải như đám dân đen nghèo nàn hôi hám, mỗi ngày cắm mặt phủ phục dưới mũi giày mặc cho gã chà đạp.

Một người giàu có thì sẽ được người khác cung phụng, đi đến đâu cũng có hàng tá người xu nịnh. Chỉ trông mong được gã động lòng bố thí cho mình vài đồng bạc lẻ. Đôi lúc tình nguyện lăn lộn trên đất làm trò khôi hài cho gã xem, khi lại sẵn lòng bị roi vọt vút vào người vì gã cần phát tiết.

Những kẻ đã bỏ đi lòng tự tôn của mình như thế, chỉ đáng bị đạp dưới chân mà thôi.

“Xã hội này là nơi cá lớn nuốt cá bé. Không có thực lực thì chỉ còn cách phục tùng người khác.”

Gã vừa nói vừa híp mắt nhai nuốt quả nho đã lột vỏ từ tay một cô hầu. Ta có thể nhìn thấy hàng mi của cô ấy thoáng run rẩy, cô gái kia dường như vẫn còn chưa thành niên, cả cơ thể chỉ được cuộn lại trong một mảnh vải satanh, nó mỏng đến mức chỉ cần có ánh sáng chiếu qua là có thể thấy được hết tất cả nơi tư mật. Tất cả những cô gái trẻ đẹp khác xung quanh gã đều mặc chung một loại chất liệu như vậy.

“Giống như những con ả này vậy. Ngươi nhìn xem.” Gã vẫy tay gọi một người gần nhất đến, suồng sã luồn tay xuống lớp vải mỏng, thô bạo nắn bóp bầu ngực căng tròn. “Cô ta nào dám phản kháng lại.

“Tại sao lại không nhỉ?”

“Nếu nó dám chống cự, vậy thì món nợ chưa trả hết của lão cha già của nó phải làm sao đây?”

“Ồ.”

Nhưng thứ mà ta hứng thú không phải là câu chuyện mà gã vừa kể, mà là ánh mắt căm thù của người thiếu nữ mà gã đang làm nhục.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ