(06) Đây là một bí mật mà, có phải không?

346 26 4
                                    

"Có lẽ hôm nay dừng tại đây được rồi." Earthquake ngẩng đầu nhìn bầu trời đang xuống dần chiều tà. Sau khi nói chuyện được rõ sự tình, cậu và Ice đi kiểm tra được thêm kha khá nơi, không có gì đặc biệt, mỗi thứ vẫn đang diễn ra rất ổn định. "Ice, cậu có muốn đến quảng trường lớn Mati dạo qua không?"

"Yên tâm, lần này không phải là vì công việc đâu."

"Ơ... vậy thì có !!!" Ice trả lời, cái đuôi bông xù lại vẫy nhẹ.

Như cái tên gọi của mình, quảng trường lớn Mati tọa lạc ở trung tâm của thế giới Halloween, là nơi giao thương trọng điểm quan trọng nhất. Nếu một vị thương gia nào đó muốn tìm một vị trí làm ăn tốt, ông ta chắc chắn phải nghĩ đến Mati đầu tiên. Tất nhiên là để làm được việc này, trước hết hàng hóa của ông ta phải tốt và có mức độ tin dùng nhất định.

Bỏ qua những chuyện làm ăn kinh doanh, vì là nơi quan trọng nhất, nên vào quốc lễ Halloween, đây cũng là nơi được đầu tư trang hoàng hoành tráng nhất, chia thành rất nhiều tiểu khu riêng, từ khu ẩm thực cho đến cả những khu trò chơi.

Hiện tại thì cả hai người họ đang dạo trong khu trò chơi, nhưng cũng không chơi được nhiều trò. Earthquake nhìn Ice đang vui vẻ uống một loại nước đặc biệt được đặc chế theo công thức bí mật có màu tím nhạt, tay phải còn đang treo thêm một túi bánh nướng mật ong vừa mua bên khu ẩm thực ban nãy, chỉ biết âm thầm lắc đầu. Sau cùng, cậu nhóc này vẫn luôn luôn là một con sói thật có niềm đam mê với ăn uống mà.

Ice đột nhiên dừng bước, cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh, khịt khịt mũi.

Earthquake ngạc nhiên, khẽ hỏi :

"Có chuyện gì thế?"

"... Đằng kia..." Ice đưa tay chỉ về một quầy hàng ở xa xa, cậu ấy thoáng ngập ngừng. "Có phải là..."

*

"Haha ! Mọi người mau đến đây thử vận may nào, chỉ 100 đồng một lần. Chắc chắn sẽ lấy được món đồ mà mình ưng ý !!! Mại dzô ! Mại dzô !"

Chủ quầy hàng tại đó đang ra sức chào mời khách. Khi vừa nhìn thấy có hai thiếu niên đang tiến lại gần chỗ mình, hắn ta tức thì nở nụ cười chuyên nghiệp, chỉ là lời còn chưa nói hết đã phải nghẹn cứng ngay cổ.

"Ô, hai thiếu niên này, các cậu có muốn... Ặc..." Sao hai đứa này lại ở đây?

Earthquake sa sầm mặt, cậu nhìn quét qua toàn bộ quầy trò chơi, đơn giản là cái kiểu dùng phi tiêu ném vào chiếc bia ngắm mà con hình nhân cầm đang chuyển động không ngừng ở xa xa kia, tùy vào việc bạn ném được vào vòng tròn nào, nếu vòng càng nhỏ cho đến ngay giữa hồng tâm thì giải thưởng sẽ càng to và ngược lại. Ném hụt không trúng thì tất nhiên là trắng tay rồi. Trừ khi lại bỏ ra thêm tiền mua thêm phi tiêu mới để bắt đầu một vòng chơi mới. Chính là rất khó ăn, đúng kiểu của những người rất biết cách làm ăn :v

Nhưng mà, ai mở quầy Earthquake cũng không quan tâm lắm, chỉ trừ...

"Chủ nhân..." Cậu ngẩng đầu, nụ cười càng lúc càng vô cùng rạng rỡ. "...ngài đang làm cái gì ở đây thế?"

Ẹt... đụng ai không đụng, lại trúng ngay thằng nhóc Earthquake. Chủ quầy nhất thời muốn đưa tay lên lau mồ hôi đang vã ra đầy trán. Ô, sao nay lạ lùng dzậy? Thằng nhóc này nào giờ có hứng thú đi chơi đâu, huống chi là đi đến cái quảng trường lớn lắm người qua lại như Mati này.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ