(06) Ma thuật của sự thấu hiểu

502 42 1
                                    

-Im đi... - Thorn cúi thấp đầu khiến cho cậu phù thủy không thể trông thấy được nét mặt hiện giờ của mình, đôi môi trắng bệch khẽ lẩm bẩm thốt ra hai từ gì đó rất rời rạc. Cánh tay trái đưa lên ôm chặt lấy bả vai gầy yếu.
-Hả? Cậu vừa nói gì cơ? - Có phải là gió ở đây to quá, nên Blaze mới không nghe thấy lời nói của Thorn, cậu chỉ theo thói quen, buột miệng hỏi ngược lại.
-Im đi, biến ra chỗ khác ngay cho ta.
Thorn thực sự đã rất tức giận, cậu gầm gè có dành dụm nốt chút kiên nhẫn còn sót lại mà nói. Làm ơn đi, tại sao hôm nay lại tốt bụng như vậy? Cứ bỏ mặc cậu mà đi như hôm trước chẳng phải sẽ ổn hơn rất nhiều sao?
À, hay cậu ta đang rất hả hê. Có cần đến gần hơn nữa để xem không? Liệu cậu ta có biết rằng suốt từ khi bắt đầu có được cuộc sống này một lần nữa, Thorn cậu chưa bao giờ bị thương. Thân thể này như một món quà mà chủ nhân đã ban tặng cho cậu, không mỏng manh, không yếu ớt, không thể bị tổn thương và cũng không thể... chạm vào. Ấy vậy mà đêm hôm nay lại vì che chắn cho tên ngu ngốc nào đó, liền bị liềm gió quỷ chém vào người, chỉ cần lệch một chút xíu nữa thôi,cả người cậu đã bị đứt rời thành hai mảnh rồi, cậu sẽ tan biến ngay lập tức, thế giới này sau đó rất nhanh sẽ chẳng còn có một ai gọi là Thorn nữa.
Đau lắm, tưởng chừng như tất cả đau đớn từ trước tới giờ trong mỗi lần chiến đấu cùng lúc đều ập tới, cắn xé tan tành từng vách tế bào trong cơ thể. Đau đến tưởng chừng như muốn chết đi ngay lập tức.
Liềm gió quỷ là một thứ vũ khí sát thương đã bị cấm đoán từ lâu, nó gần như có thể cắt đứt được mọi thứ. Với những sinh vật sống, vết thương từ nó gây ra hoàn toàn không chỉ là những vết thương vật lí thông thường. Nếu bạn bị một kẻ ám sát chặt đứt một cánh tay, bằng một số ma thuật lẫn thuật sĩ nào, vẫn có thể tìm cách khôi phục lại được cánh tay đã mất. Nhưng nếu là từ liềm gió quỷ, cánh tay đó mãi mãi đã coi như đã mất, cho dù sau đó chết đi luân hồi sang kiếp khác, bạn cũng mãi mãi không thể có được một cơ thể hoàn chỉnh. Bởi vì thứ nó đã cắt đứt không chỉ có một mình xác thịt bên ngoài, mà còn cả chính linh hồn bên trong. Một khi linh hồn đã bị tổn thương, sẽ không có quyền năng nào có thể khôi phục lại được nữa.
Thorn từ lúc sống lại lần thứ hai, đã không còn cơ thể máu thịt như bao người nữa. Thunderstorm, Cyclone, Ice và Earthquake có thể không phải là người, nhưng máu vẫn đang chảy bên dưới lớp da của họ, cho dù là chúng có màu đỏ hay màu đen. Với Thorn, đó lại trở thành một điều thật xa xỉ.
Không sao cả, bây giờ chỉ gần tìm một góc nào đó để nghỉ ngơi. Chủ nhân đã từng cho Thorn có một chút ngoại lệ, miễn cậu chưa bị biến thành ngàn mảnh vụn linh hồn, miễn chưa tan thành mây khói, vết thương chí mạng đều sẽ có khả năng phục hồi. Chỉ là thời gian sẽ gấp ba, gấp tư người bình thường...
Blaze vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ, cậu vẫn lì lợm nán lại, vừa mở miệng thốt ra được một chữ, liền mau chóng bị Thorn cắt ngang.
-Nhưng...
-Ta nói biến !!! -Kiên nhẫn của Thorn đã đến giới hạn, cậu tức giận ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt trống rỗng không tròng đó, Blaze đã thực sự không tài nào hiểu được cậu ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Bị thương đến vậy, sao vẫn ngoan cố xua đuổi sự quan tâm từ người khác chứ. Muốn tỏ ra mình rất mạnh mẽ và kiên cường ư? Đây không phải là lúc để diễn trò làm anh hùng. Tức giận chồng chất tức giận, cậu ta nghĩ rằng mỗi mình cậu ta mới được phép trừng mắt nhìn người khác?
Tốt, vậy thì cứ ở đó mà chết dần, chết mòn đi. Blaze đứng dậy, đưa tay kéo sụp chiếc mũ to lớn xuống che khuất đi đôi mắt lửa, cậu triệu hồira cây chổi quen thuộc, sau đó vứt lại một câu trước khi bỏ đi...
-Hừ, được, vậy tôi đi. Làm như tôi cần phải đi an ủi cậu ấy, đồ ma gai.

Ngay khi bóng của Blaze khuất dạng trên bầu trời, Thorn lúc này như mới không chịu được áp lực từ trong lồng ngực nữa, cậu khuỵu người xuống, cổ họng đau nhói khổ sở ho ra một đống máu. Chết tiệt ! Nghiêm trọng đến vậy sao?
Trong một số trường hợp bất khả kháng, cơ thể của Thorn cũng có thể tiết ra máu, như vết chém xéo dài từ thắt lưng đến vai phải của cậu, chúng chỉ hở ra một khoảng lớn mà chẳng có giọt máu nào nhỏ ra. Rốt cuộc lần này, cậu đã bị thương tổn đến mức độ nào rồi?
-Này, không sao chứ? - Có tiếng bước chân của ai đó tiến đến gần, âm thanh giọng nói này... là Thunderstorm. Tay cậu ta đang ôm lấy Cyclone trong lòng. Mỗi khi chuyển đổi sang hình thái thứ hai, lần nào cơ thể của cậu nhóc cũng đều chịu không nổi, lúc nào sau khi xong việc cũng ngã gục xuống tại chỗ. Nhưng tình trạng bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi lại độ vài ba hôm, cậu ta sẽ khỏe lại mau chóng thôi. -Trông tình trạng của ngươi thật sự rất tệ rồi. Uống lấy một chút máu của ta không?
-K-Không cần... - Thorn vừa thở dốc vừa khó khăn lắc đầu, cậu nói. - Ta vẫn còn muốn được tự do... ta không muốn trở thành một con rối của ngươi.
-Ha. - Khóe môi của Thunderstorm chợt nở ra một nụ cười vui vẻ, xem ra tinh thần của con ma này vẫn còn mạnh mẽ lắm. Khẽ đưa một ngón tay lên cắn vào đầu ngón tay, đôi mắt đỏ nhìn một vài giọt máu đang bắt đầu rỉ ra, cậu liền đưa ngón tay đó lên đôi môi nhợt nhạt của tiểu quỷ trong lòng. Khi máu bắt đầu qua môi, thấm vào trong khoang miệng, sau đó là nuốt chúng xuống. Ngay lập tức chỉ trong một vài giây, những vết xây xát khắp cơ thể của Cyclone liền biến mất dần, da dẻ cũng hồng hào trở lại. Lúc đó, cậu nhóc quỷ trông chỉ như là đang ngủ thôi, hoàn toàn chẳng phải là kẻ cạn kiệt sức lực trước đó. - Máu của ta có tác dụng hồi phục thương tích rất nhanh, ngươi thật sự không muốn dùng thử ư?
-K-Không, cảm ơn vì lòng tốt của ngươi...
Đúng như Thunderstorm nói, máu của cậu ta cũng giống như những sợi chỉ đen của Earthquake đều có tác dụng phục hồi thương tích rất nhanh chóng, nhưng nếu của Frankenstein Earthquake có tác dụng trị thương và cải thiện lại tình trạng thể chất của người được chữa trị lên ngay lập tức, mà không hề có bất kì tà tâm nào. Thì Thunderstorm lại hoàn toàn ngược lại, những sinh vật nào đã từng nếm qua thứ máu đáng nguyền rủa của cậu ta, cuộc sống sau đó sẽ toàn quyền do cậu ta làm chủ... sẽ bị điều khiển như một con rối.
Thorn biết rất rõ điều đó, cậu cũng đã sống trong thế giới này đủ lâu để nắm được những kiến thức cơ bản để sinh tồn. Cậu khó khăn đứng thẳng người, đôi tròng mắt xanh khẽ nhìn thân thể nhỏ bé của kẻ đang tựa vào người tên ma cà rồng kia mà ngủ ngon lành. Cậu vừa che miệng ho khan, vừa nói.
-Ta không dễ dãi như cậu ta đâu. Ngươi đừng hòng... khụ-khụ... dụ dỗ.
-Suỵt suỵt. - Thunderstorm đặt một tay lên môi ra dấu hiệu im lặng, sau đó nhún vai, hạ giọng xuống nói. - Đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc ấy chứ. Còn nữa nha, đó gọi là sự tự nguyện. Nếu Cy không muốn, ta cũng sẽ không bao giờ cho cậu ấy uống máu đâu.
-Hừ. Khụ-khụ... Rõ ngụy biện...
-Thôi vậy, không cần thì thôi, ta đi trước đây. - Đôi cánh dơi to lớn vừa mở bung ra, toan bay đi, Thunderstorm như mới ra điều gì đó, cậu ta quay đầu lại nhìn thẳng vào dáng vẻ chật vật hiện tại của Thorn, vừa lắc đầu chậc chậc lưỡi. - Đúng rồi, nếu vậy ngươi có cần ta nói với tên kia một tiếng không? Cậu ta chắc chắn sẽ p...
- KHÔNG CẦN !!!- Không biết lấy đâu ra sức lực, Thorn đột ngột gào to lên, máu từ khóe miệng cũng không chịu nổi sự vận động đột ngột của buồng phổi, lại ồ ạt trào ra khỏi miệng. Nhưng bây giờ đó không phải là điều khiến cho Thorn quan tâm nữa, cậu cúi đầu, giọng nói chợt yếu ớt đến lạ lùng. - Làm ơn đừng nói cho cậu ta biết. Xin cậu đấy !

Bóng dáng của Thunderstorm biến mất dần vào màn đêm trước mặt, nơi đó lúc này chỉ còn đúng mỗi Thorn, cậu cũng chợt muốn trở về quá. Nhưng mà...
Đi đâu mới được chứ?
Cần lắm một nơi để nghỉ ngơi, mất vài ngày thôi, cái chết thương chết tiệt này cũng sẽ biến mất, trả lại một Thorn toàn vẹn...
Những lời nói quan tâm ngắn ngủi ban nãy của Thunderstorm, cho dù cậu ta có mục đích gì, thì ít nhiều gì cũng khiến cho Thorn cảm giác thật ấm lòng. Nhưng đó cũng chỉ đơn giản là những lời lẽ cần thiết mà một kẻ cùng thuyền sẽ phải thốt ra.
Ừ, có còn hơn không...
Thorn dùng nốt chút sức còn lại, bay đi một cách vô định hướng. Những lúc như thế này, tìm đến cậu ấy sẽ là tốt nhất, vết thương cũng sẽ lập tức được chữa lành, sẽ không đau nữa. Nhưng mà... dáng vẻ thảm hại này sao lại để cho người đó nhìn thấy được. Nó sẽ khiến cho cậu ta lo lắng thêm thôi.
Gió đêm lại nổi lên. Đã lâu rồi từ khi đã chẳng còn có thể cảm thấy sự ấm áp, Thorn lại chợt rùng mình. Ma cũng biết lạnh ư?
Năm nay, cậu không phải là kẻ may mắn được hoạt động tự do một mình, vẫn có một người bắt cặp. Sau đó, có cũng như không...
Thorn cúi gằm mặt, thứ gì đó có màu đỏ tươi từ hai hốc mắt bất chợt tuôn ra. Đưa một tay lên chạm nhẹ vào thứ ướt át đó, cậu chết lặng hồi lâu, rồi chợt nở ra một nụ cười, "vui" lắm.
Tên đó không thể hiểu được cậu, không bao giờ có thể hiểu được. Là con người nhưng bản chất lại không giống nhau, càng không thể chạm được vào cậu...
Thế giới này nhiều khi cũng thật bất công... không hiểu sao, trong đầu Thorn lúc đó chợt hiện lên hình ảnh của một ai đó, trong chiếc áo choàng rộng lớn, cùng dáng vẻ ân cần kia.
"Cậu ta không thể hiểu được tôi, như cậu..."

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ