(05) Đây là một bí mật mà, có phải không?

358 29 0
                                    

Hóa ra hắn và đồng bọn, còn có bảy tên yêu tinh khác nữa, hôm nay lựa ngày Halloween quốc lễ chắc mẩm sẽ chẳng ai đến khu rừng Diam này. Bọn chúng liền quyết định đến đây ăn trộm gỗ, qua hôm nay bán sẽ được khối tiền, về phần tên với kiếm chẳng qua đem đi phòng hờ. Nào ngờ, sẽ có lúc dùng đến thật, lại còn là đánh không lại. Cứ tưởng dựa vào sương mù làm hai kẻ xâm nhập này bị mất tầm nhìn, yêu tinh bọn hắn với thể chất nhanh nhẹn và mấy ngày thăm dò khu rừng này đã nắm rõ nó được như lòng bàn tay. Bọn hắn vừa thấy có sơ hở liền quyết định ra tay ngay, chỉ nào ngờ...

Thảo nào, ban nãy hắn còn thắc mắc, tại sao lại có thể đánh lén tên này dễ dàng thế, cậu ta còn chẳng thèm né tránh, cứ đưa lưng ra làm hắn tưởng ngon ăn. Hóa ra là có khả năng hồi phục thương tích, tuy không biết chính xác là bên hệ sức mạnh gì, nhưng rõ ràng là không phải hạng quèn yếu như sên giống như hắn đã nghĩ. Thêm cả, yêu tinh run rẩy lén lút nhìn sang Ice đang "mặt lạnh" đứng cách đó không xa , không biết bằng cái cách thần kì nào đó, cậu ta vừa đem bảy đồng bạn của hắn xách đến không thiếu ai, ai cũng không chạy thoát, tất cả cũng đều một nét mặt khiếp hãi, xanh lét như tàu lá chuối. Không biết họ đã phải trải qua những gì, chả nhẽ đều bị cậu ta rượt chạy như sói săn mồi hết?

"Chúng tôi thề chưa có đụng tới một gốc cây nào cả, chỉ vừa mới bước vô bày ra được bộ đồ nghề, thì hai cậu đã đến." Cả đám tám người thi nhau cụng đầu xuống đất như giã gạo.

Ngược lại Earthquake đối diện hoàn toàn im lặng, bầu không khí nghiêm túc khiến bọn họ càng thêm sợ run, không ai dám ngẩng đầu lên ngước nhìn.

Cuối cùng, trải qua không biết bao lâu, Earthquake mới có động tĩnh, cậu ấy thở hắt.

"Được rồi. Lần này ta sẽ tạm cho qua."

"Th-Thật sao?" Cả đám mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp mừng lâu, nụ cười trên mặt bọn họ đã cứng ngắc.

"Đơn giản thôi, chỉ vì hôm nay là quốc lễ Halloween." Earthquake lại cười. "Qua hết hôm nay, ráng mà sống cho tốt vào, đừng để chúng ta phát hiện ra một lần nào nữa. Nếu không..."

Cậu dùng tay không hề báo trước dọng thẳng nắm đấm xuống tảng đá to lớn bên cạnh, nó tức thì nứt làm đôi.

"Các ngươi hiểu chứ?"

"... D-dạ... dạ..." Cả bọn ríu lưỡi không ngừng gật đầu.

*

Sau khi đám yêu tinh chạy đi mất, Earthquake nhìn theo bóng dáng họ chỉ biết lắc đầu. Lúc này cậu mới có thời gian rảnh để quan tâm đến việc khác, cậu ngẩng đầu nhìn vào màn sương dày đặc đang bao quanh bốn phía. Vẫn không thể xác định chính xác được là "họ" đang ở đâu.

Thôi vậy, nếu không muốn lộ diện thì cũng không sao cả.

Là một người công tư phân minh, Earthquake hít một hơi thật sâu, đối diện với khoảng không trắng xóa, cất lời.

"Tuy không biết tại sao các cậu lại xuất hiện ở đây vào lúc này, nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì các cậu đã ra tay giúp đỡ vào ban nãy."

Như hiểu ra được rằng dù mình có đợi, hai người kia vẫn sẽ không thèm xuất hiện. Earthquake gật đầu chào, sau đó cậu quay sang Ice đang im lặng, khẽ nói:

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ