(04) Thế giới hoàn mỹ

144 11 3
                                    

<< Chuyện thứ ba: Kẻ cô độc >>

Kẻ cô độc là một bà lão đã gần đất xa trời, thật hiếm thấy một người ở tuổi này còn muốn tìm đến ta.

"Bà cần gì?"

"Tôi muốn ngài có thể bảo vệ cho con gái tôi."

"Ta không phải thần, cũng không phải là tín ngưỡng phù hộ."

"Tôi biết chứ." Bà lão nhìn ta chẳng hề run sợ, chỉ nhợt nhạt nói tiếp. "Ngài là ác quỷ [C], là một truyền thuyết rất nổi dạo gần đây, đến cả một bà cụ chậm chạp với thời đại như tôi cũng có thể biết được. Đổi một câu chuyện để lấy một nguyện vọng trực tiếp với ngài [C], sẽ dễ hơn so với việc tôi lễ bái phật hằng ngày, rồi hy vọng vào một điều không chắc chắn."

Rõ ràng chỉ là một con người có đức tin, cũng chưa bao giờ nhìn thấy quỷ hay bất kỳ sinh vật tà ác nào khác của Halloween. Người này lại dám đặt cược vào ta.

"Tôi tin vào luân hồi, nhưng lại chỉ muốn một đáp án rõ ràng. Nếu tôi vượt qua được điều kiện của ngài, tôi sẽ có thể..."

"Đó là nếu vượt qua được... bà chưa bao giờ nghĩ đến sự trừng phạt nếu thất bại sao?" Ta dựa vào tường, nét mặt thoáng lộ ra chút cười nhạo.

"Vậy cũng không sao, dù sao tôi cũng sắp hết thời gian rồi."

Ta không trả lời, chỉ khoanh tay quan sát, trên dáng vẻ già nua với những nếp nhăn xô vào nhau của người phụ nữ quá tuổi này, chỉ ẩn chứa cảm giác cô độc.

Đơn độc một mình trong căn nhà rộng thênh thang này.

Bà ấy có một cô con gái đang ở nước ngoài, cô ấy rất giỏi, chỉ mấy năm đã gửi tiền về đủ cho cha mẹ xây được một ngôi nhà mới khang trang. Nhưng cũng vì một lòng với công việc, cô chưa bao giờ trở lại thăm cha mẹ của mình.

Chồng bà đã mất mấy năm trước, nhưng ông lại căn dặn không được nói cho con gái biết, chỉ sợ sẽ làm nhỡ công việc của con.

Khi còn là một thiếu nữ, bà ấy học về âm nhạc, cũng từng đeo đuổi giấc mơ có thể được diễn trên sân khấu lớn của một nhà hát nổi tiếng. Nhưng sau khi yêu ông, bà đã từ bỏ cơ hội đi du học, trở thành một người vợ hiền trên mảnh đất mà mình sinh ra.

Vì thế, khi nhìn thấy con gái có thể tung cánh bay ở phương trời mà mình chưa bao giờ đến. Bà thực sự rất mãn nguyện.

Nhưng họ hàng vốn chẳng còn ai, nếu một ngày cả bà cũng rời đi. Con gái chắc chắn sẽ trở thành một kẻ cô độc.

Ý nghĩ đó đeo bám bà suốt một thời gian dài, khiến bà bắt đầu đi tìm đủ mọi cách, cuối cùng lại lựa chọn tìm đến [C].

Ta không trực tiếp trả lời kết quả của câu chuyện mà mình vừa nghe, chỉ hỏi.

"Bà còn nhớ cách chơi đàn không?"

Sau đó nhìn người phụ nữ già chống gậy run rẩy đi đến phòng khách, mở nắp đàn đã phủ kín bụi của thời gian.

Trick and TreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ