Đới Tu Ngân cho người hầu ra ngoài, rèm được buông xuống, bà đưa mắt nhìn chăm chú Đặc Mạn Độ Khánh Tú- đứa cháu trai bà cưng chiều và đặt nhiều hi vọng.
-"Tiểu...tử thối!"
-"Đức Nhân An Thái Hoàng thái hậu vạn phúc!"
Nhìn Khánh Tú hành đại lễ, Thái hậu không khỏi chua xót. Chiếu chỉ ban xuống mấy hôm trước đã phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ bao lâu nay bà tận tâm xây dựng.
-"Là ai gia có lỗi với con. A Tú...con lại đây!"
Độ công tử vẫn không suy chuyển, đứng nghiêm cẩn cúi đầu như chưa hề nghe thấy gì. Đới Tu Ngân chỉ biết thở dài, đành bất lực nói:
-"Sứ thần Kim Hạ bất ngờ sang đây ngay ngày Hoàng thượng đăng cơ, họ muốn cầu thân với Phác Chân chúng ta, còn chỉ đích danh con... Hoàng thượng không thể thoái thác."
Độ Khánh Tú lúc này đã ngẩng đầu nhìn Thái hậu, trong mắt không giấu nổi tia kinh ngạc. Thái hậu bắt được chút phản ứng liền vô cùng cao hứng, lập tức đem hết chuyện hôm đó kể lại cho Khánh Tú nghe.
...
-"Nhưng sao họ lại biết thần?"
-"Đến ta cũng không hiểu, còn định hỏi con đã gặp Phác Chân Hoàng đế bao giờ chưa."
Nhị công tử Độ gia rơi vào trầm mặc, một lát sau nhìn Đới Tu Ngân mà nghiêm túc lắc đầu. Ở cự li gần, chàng thấy hốc mắt Thái hậu đã không kiềm nổi mà rơm rớm, chỉ qua mấy ngày mà bà đã già đi trông thấy, chàng biết chính Thái hậu cũng vì việc này mà lao tâm không ít. Tuy nhiên, nghĩ lại hoàn cảnh của Độ gia hiện tại, lòng không còn chút thương cảm nào nữa, chỉ thấy xa cách khó đoán, chàng mãi mãi không thể nhìn thấu tâm can người trước mặt.
...
-"Nô tài tham kiến Hoàng thái hậu. Tham kiến Tường Thụy Vương gia."
Nhìn thấy Hạ Tổng quản, lại nghe hai chữ "Tường Thụy" làm Khánh Tú không khỏi giật mình, bàn tay cầm tràng hạt của Thái hậu cũng thoáng chút lúng túng.
-"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng có lệnh triệu kiến Vương gia. Thỉnh Vương gia lập tức theo nô tài."
Đới Tu Ngân khó xử nhìn sang Khánh Tú, lại không ngờ chàng đã nhanh chóng cáo lui rồi bước đi theo sau Hạ Tổng quản.
"Con chán ghét ta đến vậy rồi sao?"
...
Hạ Tổng quản trên đường đi tự giác thao thao bất tuyệt về những việc Tân đế thường làm mấy ngày nay. Phác Xán Liệt vẫn cho gọi thị tẩm nhưng thức dậy rất sớm, có hôm còn ở ngự thư phòng sáng đèn suốt đêm, mới lên ngôi mọi việc còn chưa ổn định, bận rộn là điều khó tránh khỏi. Nhưng nhìn sang Vương gia lại thấy ngài ấy chẳng mấy chú tâm, không biết là có nghe không nữa, Hạ Trọng hơi e dè. Hầu hạ tiên đế rồi đến Tân đế, mắt ông ta đủ sáng để nhìn ra lòng Chủ thượng hướng về đâu, nhưng vị Vương gia này quả thật làm người ta lo lắng, lúc nào cũng trầm mặc khó gần như vậy sao?
Khi người đến, Xán Liệt vẫn đang phê duyệt tấu chương. Khánh Tú hành đại lễ bái kiến, Hoàng đế vẫn không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng cho bình thân. Nhìn thân ảnh mặc long bào phô trương trước mặt, Khánh Tú có chút phân vân, không biết ngày trước, nếu chiếu chỉ kia không ban xuống, thay vì hoà thân, chàng sẽ vào cung làm chủ tử... liệu loại cảm giác lạnh nhạt như bây giờ có xuất hiện hay không. Chàng nhớ khuôn mặt Phác Xán Liệt luôn sáng rực trong áo bào tím, chứ chẳng phải tư lự, bận rộn dưới sắc vàng thế kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...