-“Triệu kiến Kim Mân Thạc.”
-“Tuân.”
Kim Mân Thạc là thái y “hồi môn” của Nam hậu, hắn cùng với Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân là ba nam nhân vô tiền khoán hậu có thể sống trong hậu cung. Vì Kim Chung Nhân làm ngơ việc này nên không ai dám ý kiến gì. Độ Khánh Tú cũng rất biết nể mặt, chàng bố trí cho họ ở phiên viện riêng, không bao giờ xuất hiện trước mặt các phi tần, cung nữ, riêng Biện Bạch Hiền thì tương đương thái giám chưởng sự nên mới ra ngoài nhiều, chỉ là lúc nào cũng ở bên Nam hậu nên bị quản giáo chặt chẽ. Hôm nay triệu kiến Kim Mân Thạc cũng là bất đắc dĩ.
Kim thái y lập tức có mặt tại Chung Dương cung. Khánh Tú để hắn vào trong khám nghiệm tử thi của Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên. Dù có bị nghi ngờ đến mấy, gia gia vẫn là người có quyền hạn cao nhất ở đây, mệnh lệnh của chàng không ai dám ý kiến. Trong lúc đợi kết quả, Độ Khánh Tú nhìn về phía Tô Nhị Cơ đang quỳ giữa sảnh, nghĩ đến việc nàng ta phản bội Tú Vi, cũng là gián tiếp phản bội chàng, Khánh Tú càng thêm chán ghét. Bỏ qua cho nàng? Hừm, sao có thể!
-“Tô Nhị Cơ, cực khổ cho ngươi rồi, lần này chủ nhân ngươi chỉ là bị kinh sợ, ngươi không cần quay về hầu hạ đâu.”
-“Tạ gia gia quan tâm.”
-“Nhưng mà...người ta có câu “môi hở răng lạnh”, nãy giờ ngươi đã mở miệng nhiều như vậy, “hàm răng” của ngươi chắc cũng tê liệt không ít, hay để bản cung giúp ngươi...”
Tô Nhị Cơ còn chưa kịp hiểu ra ý tứ của Nam hậu, đã thấy hai cung nữ của Hoa Thục cung tới nâng mình lên, bên tai nàng ta lại vang lên giọng nói cao lãnh:
-“Đem nàng ta xuống, nhổ sạch răng cho bản cung!”
-“Gia gia...người...sao có thể...gia gia…”
Mệnh lệnh ban ra, Nhị Cơ lập tức bị kéo xuống, đến cơ hội nói trọn câu cũng không có. Khương Hoàng quý phi lại phải nhờ cung nữ đỡ lấy mới đứng vững, nhưng lần này là thật sự bị mệnh lệnh của Nam hậu làm cho kinh hãi. Nhổ...nhổ sạch răng? Nhổ từng cái, từng cái một sao? Đã là mệnh lệnh của gia gia, chắc chắn bọn họ sẽ không kiêng nể mà thật sự mạnh tay, Tô Nhị Cơ...ba mươi mấy cái răng, sao có thể chịu nổi? Mà ví như vẫn còn toàn mạng, với ngoại hình như vậy, nàng ta thà chết đi còn hơn. Tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân bủn rủn a!
-“Gia gia, người làm vậy khác nào bức cung hành hình?”
-“Lạc quý phi quá lời rồi. Bản cung đâu cần đến nàng ta nữa, đâu cần bất kì lời khai nào nữa mà phải bức cung? Hay các ngươi muốn thu nhận nàng ta?”
Tránh né còn không kịp, ai lại đi thu nhận “cục nợ” ấy. Tiền đồ của Tô Nhị Cơ xem như đã bị cắt đứt. Mà gia gia cũng thật cao tay, hình phạt ấy tuy đau đớn nhưng lại nói ra rất nhẹ nhàng, vừa để giết gà dọa khỉ, vừa khẳng định với phe bên kia rằng chàng không thể nhường cho bọn họ dù chỉ một chút tiện nghi.
Được một lúc, Kim Mân Thạc ra sảnh đường bẩm báo:
-“...Gia quý tần là bị bóp cổ mà chết trước khi cưỡng bức. Nói là cưỡng bức, nhưng cũng chỉ là cố tình để lại dấu vết nhạy cảm chứ riêng hạ bộ không hề bị xâm hại. Vết bầm ở cổ của quý tần nương nương có thể nhìn ra lực đạo bên trái mạnh hơn, nên kết luận được hung thủ thuận tay trái.”
-“...tuy quý tần nương nương tắt thở đã lâu, nhưng nằm dưới tuyết một canh giờ đã giữ được cho hầu hết các dấu vết gây án của hung thủ vẫn còn thấy rõ. Đồng thời cây trâm Song n của gia gia được lấy ra từ tay phải của quý tần nương nương, phần đuôi trâm vẫn còn in dấu rất sâu, chứng tỏ cây trâm không bị rút từ trên đầu mà bị nhét vào tay…”
Nếu rút từ trên đầu, phần Thạch Liên nắm chặt phải là đầu trâm, chứ sao có thể là đuôi trâm? Có vẻ hung thủ đã quá vội vàng nên mới lộ ra sơ hở này.
-“Các vị nương nương, mọi người đều đã nghe kĩ, thắc mắc có thể hỏi lại Kim thái y.”
--“Không thật sự là cưỡng bức, cây trâm lại bị ai cố tình nhét vào, vậy không phải mọi tội danh của bản cung đều không được thành lập hay sao?”
Đã đi đến đường này, sao có thể vì mấy câu chẩn đoán của thái y mà người ta có thể bỏ qua? Ly phi Lưu Na Anh vẫn giữ được bình tĩnh, khom người nói:
-“Thứ cho thần thiếp cứng đầu, nhưng hiện tại thái y là người của gia gia, chẩn đoán có thể đúng, nhưng dựa vào đó lập tức giải tội cho gia gia thì có hơi đường đột. Chúng thần thiếp vẫn chưa được thuyết phục lắm!”
Nghe vậy Hải Tương Khương Nghi lập tức phản ứng, nhanh miệng tiếp lời:
-“Đúng vậy, còn chuyện bức tranh, còn tội thông dâm…”
-“Đừng có làm càn. Hoàng quý phi đã hồ đồ đến mức dám vu cho bản cung tội thông dâm?”
Khánh Tú nhíu mày, giọng nói thật sự tức giận. Khương Nghi biết mình đã lỡ miệng nhưng vẫn muốn giữ thể diện, không lên tiếng nhận lỗi với Nam hậu. Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền tin Hoàng thượng giá lâm, Ly phi và Hoàng quý phi nhìn nhau, không kiềm được nở một nụ cười.
Đợi chúng phi tần hành lễ xong, Kim Chung Nhân nhanh chóng tiến về thượng vị, mắt nhìn sơ qua Khánh Tú, thấy chàng vẫn ổn hắn mới yên tâm, sau đó trực tiếp mở lời:
-“Tây Lâm đã biết tin, hoàng gia muốn Kim Hạ giao hung thủ cho họ xử lý.”
Sao có thể biết nhanh như thế được? Hoàng đế chắc chắn không truyền tin ra ngoài sớm như vậy, chỉ có thể là do ai đó đã đánh tiếng trước. Dùng lại đúng chiêu Khánh Tú đã từng dùng, lấy Tây Lâm làm sức ép với Kim Chung Nhân, người này xem ra cũng thật kĩ lưỡng. Chỉ là, người bày mưu uổng công suy tính, người thực hiện lại quá sơ sài, để lại không ít sơ hở cho Độ Khánh Tú nắm thóp. Chàng thong thả nói với Kim Chung Nhân:
-“Vi thân đã điều tra được khá nhiều, hiện tại chỉ cần đợi người ở hiện trường về bẩm báo tình hình.”
-“Ngươi...đã lo liệu xong cả rồi?”
-“Chẳng phải hoàng thượng giao cho vi thân xử lý hay sao?”
Ừ thì đúng là có giao, nhưng bề ngoài là vậy, chẳng lẽ Độ Khánh Tú còn không hiểu, vì mọi chứng cứ đều bất lợi cho chàng nên Chung Nhân mới để chàng có chút thể diện mà tự giải quyết việc này? Vậy “lo liệu cả rồi” tức là thế nào? Hắn chưa kịp tới ứng cứu mà đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi à?
Còn với Độ Khánh Tú, chàng lại trách tên kia sao lại đến quá sớm. Chàng đã cử Ngô Thế Huân đi điều tra hiện trường, chắc cũng sắp về báo cáo rồi, thế nhưng Hoàng thượng biết mặt hắn với tư cách “thợ săn” Sư Tổ, giờ xuất hiện dưới danh nghĩa thân vệ của Độ Khánh Tú sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Đã vậy đành kêu Biện Bạch Hiền đi chặn hắn lại, đem chứng cứ về thuật lại đây.
Khoảng chừng nửa canh giờ, Bạch Hiền nhanh nhẹn bẩm báo:
-“Hồi bẩm Hoàng thượng và gia gia, vị trí Gia quý tần nằm có dấu sũng đất khá sâu, có lẽ ai đó đã đào hố đặt thi thể vào. Xung quanh cỏ cây đều bị xô ngã cho thấy quý tần nương nương đã chống cự quyết liệt…”
-“Việc đào hố cũng dễ hiểu…”- Đã có Hoàng thượng ở đây, Khánh Tú không cần phải vòng vo nữa- “Những dấu hiệu cưỡng bức là cố tình tạo ra, vậy thì cần vùi xác trong tuyết để giữ chúng được rõ ràng. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà việc hung thủ thuận tay trái và cây trâm được nhét vào bị bại lộ. Xem ra dụng tâm này của hung thủ đã bị tính sai một bước.”
Khánh Tú quan sát nét mặt của mọi người bên dưới, lấy những ai biến sắc đều thu vào tầm mắt.
-“Lúc nãy các ngươi vẫn chưa công nhận bản cung vô tội, vậy thì bây giờ để bản cung nói thêm cho các ngươi biết.”
-“Da thịt của vi thân rất nhạy cảm, phải không Hoàng thượng?”
Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh bỗng nhiên bị gọi tên làm cho giật mình, nhìn ánh mắt lém lỉnh của Khánh Tú, hắn biết chàng đang cố tình đẩy cho mình vấn đề tế nhị. Tuy hơi xấu hổ, nhưng nhớ đến thói quen mặc nhiều lớp quần áo và hay thoa thảo dược lên da của Nam hậu, Chung Nhân gật đầu công nhận trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đôi mắt to tròn của Độ Khánh Tú bỗng thoáng qua chút vui vẻ và biết ơn, làm lòng Kim Chung Nhân bỗng chốc rộn rã.
-“Đã làm chuyện nam nữ thì quần áo không thể chỉnh tề, cây cỏ xung quanh bị xô ngã thì chắc chắn Gia quý tần và hung thủ trong lúc chống trả đã tiếp xúc không ít. Nếu là bản cung làm, thì da thịt hiện giờ chắc chắn đã bị kích ứng cho nổi đầy mẩn đỏ. Nhưng mà hiện giờ, toàn thân bản cung vẫn trắng trẻo mịn màng, các ngươi có muốn xem không?”
Chúng phi tần đều lúng túng trước lập luận của Nam hậu. Thật sự là không thể khép tội cho chàng được nữa. Có Hoàng thượng ở đây, ai cũng không dám mạnh miệng, Hoàng quý phi bèn cố tìm thêm thế khó cho gia gia:
-“Tuy gia gia vô tội, nhưng hiện giờ Tây Lâm đã hối thúc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ!”
-“Hoàng quý phi không cần lo lắng, bản cung đã có suy tính cả.”
Nói rồi Khánh Tú quay sang Biện Bạch Hiền:
-“Hạ lệnh tập trung tất cả Ngự tiền thị vệ đến trước cửa Chung Dương cung…”
“Tuân.”
Nam hậu à Nam hậu, người cũng nên nể mặt Hoàng thượng một tí phải không? Người ta đang ngồi bên cạnh, ngài không ngó ngàng đã đành, lại còn không hỏi một tiếng, tự ý triệu tập Ngự tiền thị vệ vào hậu cung… Để xem qua đợt này, Hoàng thượng có trị tội ngài không. Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu, phải nhịn! Đợi qua đợt này đã!!!
-“Gia gia...sao lại là Ngự tiền thị vệ?”
Khương Hoàng quý phi tay cầm hồng khăn không khỏi lúng túng, Ly phi gần đó lập tức ra hiệu cho nàng ta, phải giữ bình tĩnh.
-“Thạch Liên từ nhỏ đã luyện võ công, không phải người có sức mạnh thì không thể khống chế được nàng ấy. Hoàng cung nhiều ngõ ngách, phải là người thông thuộc thì mới có thể dễ dàng hành động. Dựa vào hai điểm này, hung thủ là trong số các Ngự tiền thị vệ cũng không có gì khó hiểu. Bây giờ tập trung bọn họ lại, triển khai kiếm pháp một chút để biết ai thuận tay trái, sau đó thẩm vấn sẽ tìm ra hung thủ thôi… À, chẳng phải Hoàng quý phi có một biểu ca là Ngự tiền thị vệ hay sao?”
Khương Nghi nghe nhắc đến biểu ca, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc, nàng còn chưa biết trả lời thế nào đã nghe Khánh Tú tiếp tục:
-“Nghe danh công tử tinh thông kiếm pháp lại có ngoại hình xuất chúng, lần này coi như có dịp mở rộng tầm mắt…”
-“Mở cái gì mà mở, gọi đến là để điều tra, không phải để ngươi thưởng thức.”
Kim Chung Nhân bỗng xen vào một câu làm Độ Khánh Tú đứng hình. Chỗ phi tần đang đấu đá, hắn chọt vào làm cái gì!
-“Vẫn có thể giả vờ không thuận tay trái mà!”
Câu nói của Ngọc Ánh làm Hoàng thượng và Nam hậu thôi lườm nhau. Khánh Tú khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, nhìn Lạc quý phi đầy chắc chắn:
-“Bản cung đều đã có suy tính, Ánh Nhi cứ yên tâm.”
Ặc...làm càn rồi. Còn dám gọi Ánh Nhi trước mặt Chung Nhân, xem kìa xem kìa, có chọc tức hắn không chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...