Chương 22: Mi Ngân Cốt

108 8 13
                                    

Sau nửa canh giờ, tất cả Ngự tiền thị vệ đều được tập hợp trước Chung Dương cung. Như lời Khánh Tú đã nói từ trước, bọn họ được ban lệnh phải chia thành từng tốp lần lượt múa kiếm cùng nhau bằng tay trái trong thời gian nhất định. Sau khi đã an bài ổn thỏa, Nam hậu quay sang nói nhỏ vào tai Hoàng thượng, làm sắc mặt hắn biến hóa đi không ít.
Đã là thị vệ của hoàng tộc, thân thủ không thể tầm thường, dù có không thuận tay trái, việc múa kiếm cũng không làm khó họ. Mấy mươi người tốp này đến tốp kia cứ luân phiên múa kiếm đều răm rấp, không có gì bất thường. Thế này thì ai cũng thuận tay trái hết sao? Khương Hoàng quý phi bấy giờ mới yên tâm được một chút, cách làm của Nam hậu thật như mò kim đáy biển. Tốp cuối cùng dừng lại, ai cũng lắc đầu không hiểu Khánh Tú sao lại làm ra loại chuyện vô ích này. Gia gia nhìn tia sáng trong mắt các phi tần, lòng không hề nao núng, chàng đưa mắt sang Kim Chung Nhân, nhẹ nhàng hỏi:
-“Hoàng thượng nhìn ra rồi chứ?”
Chung Nhân đầy trầm tư, sắc mặt khó đoán nhưng cũng nhẹ gật đầu. Nhìn ra rồi.
Sau đó, hắn đưa tay chỉ vào ba người, gọi họ ra giữa sảnh đường.
-“Hoàng thượng, sao lại có biểu ca của thiếp? Biểu ca của thiếp vô tội!”
-“Hoàng thượng, theo thần thiếp quan sát…”- Ly phi Lưu Na Anh đẩy Khương Nghi đang kích động vào trong, khom người từ tốn nói- “Những người này không những  không có gì đáng nghi, mà còn có kiếm pháp yếu kém hơn hẳn những người còn lại, không thể kết luận là thuận tay trái như lời gia gia muốn được.”
-“Bản cung đâu nói ba người này được chọn ra vì thuận tay trái?”
Độ Khánh Tú mỉm cười nhìn Na Anh, nữ nhân nhạy bén như vậy đúng là hiếm có, tiếc là ở bên kia chí tuyến nên chàng không thể nương tay với nàng ta.
-“Muốn để lại những dấu vết đáng nghi trên người Gia quý tần thì chỉ có thể làm bằng tay trần, gây án dưới trời tuyết một thời gian dài, lại còn đào hố để đặt cái xác vào, bản cung dám khẳng định đôi tay hung thủ đã bị thương tổn không ít… Những người này kiếm pháp không tốt, ai biết được là do thực lực yếu kém, hay đang bị thương?”
-“Nhưng chính gia gia nói biểu ca của thiếp nổi tiếng có kiếm pháp tốt…”
-“Vậy cách hắn thể hiện hôm nay mới thật đáng xem xét. Hay ngươi nghi ngờ mắt nhìn của Hoàng thượng?”
Luận về kiếm pháp, ai dám nhận hơn với Kim Chung Nhân anh dũng thiện chiến? Chính Độ Khánh Tú tin tưởng điều này nên mới nhờ hắn để ý ai có thân thủ bất thường. Cũng nhờ đó là lựa chọn của Hoàng thượng nên không ai dám bàn cãi nữa.
-“Dừng ở đây thôi. Việc còn lại nhờ Khâm tổng quản ra mặt điều tra, bản cung mệt rồi.”
Hải Tường thị là đại gia thế tộc của Kim Hạ, sao có thể dễ dàng để cho Nam hậu ngoại quốc như Khánh Tú động vào. Chàng bàn giao lại, cũng là để Chung Nhân không phải khó xử, dễ dàng suy tính. Chàng cũng không sợ chuyện này bị che lấp, vì Tây Lâm đã lên tiếng, trước sau gì cũng phải cho họ một câu trả lời, xem ra nên cảm ơn người đã cố tình báo tin cho Tây Lâm. Thêm một lý do nữa, Độ Khánh Tú thật sự mệt rồi! Chưa nguôi được nỗi buồn về sự ra đi của Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên đã phải tham gia vào màn cung đấu này, cầm cự đến đây cũng là cố gắng hết sức. Do đó, Khánh Tú định cho mọi người giải tán.
-“Bẩm Hoàng thượng và Nam hậu, phía Trữ Hoa cung báo tin, Uông quý nhân đã hoài long thai!”
Tú Vi có thai?
-“Đã cử thái y đến xem chưa?”
Sắc mặt Kim Chung Nhân lập tức hiện lên nét rạng rỡ, đối ngược hẳn với những phi tần đang sa sầm mặt trong sảnh đường. Khánh Tú biết Chung Nhân luôn mong mỏi có hài tử, hắn đã từng mất đi hai đứa con, nay biết tin không tránh khỏi nôn nóng. Chính Độ Khánh Tú cũng bất ngờ, chàng vui cho Tú Vi, thế nhưng, tin tức truyền ra vào lúc này thì thật không đúng lúc…
-“Xin Hoàng thượng bình tĩnh xem xét, trước khi Hoàng thượng đến đây, một nô tỳ hầu hạ của Uông quý nhân đã bị gia gia hành hình dã man, chỉ vì...vì nàng ta dám tố cáo Uông quý nhân và gia gia dang díu với nhau!”
-“Theo thần thiếp được biết, số lần Uông quý nhân ở cung Hoa Thục còn nhiều hơn số lần được thị tẩm a!”
-“Chuyện Gia quý tần thì có thể bỏ qua, nhưng còn bức họa kia không thể nói là trong sạch…”

Phi tần bỗng nhiên xôn xao, Kim Chung Nhân lặng lẽ nhìn bọn họ một hồi lâu, sau đó lạnh lùng cất lời:
-“Các nàng nói xong hết chưa?”
-“Xong rồi thì giải tán đi!”
Chung Nhân chắc chắn Khánh Tú sẽ không làm loại chuyện như vậy, thế là đủ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng…
-“Hoàng thượng…”- Tiết Minh Ngọc Ánh nãy giờ trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng- “Ở hậu cung Phác Chân, nam sủng đều phải dùng qua một loại thuốc, loại này vừa có tác dụng giảm ham thích với nữ nhân, vừa...làm mất khả năng tạo ra một hài tử.”
-“Có chuyện đó sao?”- Ánh Nhi, sao nàng lại xen vào chuyện này?
Lạc quý phi gật đầu, gương mặt vẫn trong sáng như nước.
-“Từ ngày Nam hậu gia gia nhập cung, hình như chưa từng đề cập qua việc này.”
Khánh Tú hít một hơi sâu, đúng là có chuyện dùng dược tuyệt sinh, nhưng điều này chỉ xảy ra với nam sủng, còn Nam hậu có phượng thể cao quý nên từ lâu đã được miễn cho nghi thức ấy, xem như là một sự tôn trọng đặc biệt. Ngọc Ánh đi một nước cờ này, xem ra thật sự muốn đẩy chàng vào đường cùng, đến một chút uy nghi cũng không thể giữ. Kim Hạ Hoàng đế cũng cảm thấy khó xử, nếu bắt Khánh Tú làm theo quy tắc thì còn gì là thể diện của hoàng gia Kim Hạ và Phác Chân nữa? Mà dù có làm vậy, cũng không thể giúp Khánh Tú thanh minh về mối quan hệ với Uông Tú Vi. Hắn phải làm sao mới ổn đây?
-“Vi thân muốn nghiệm thân.”
Nghiệm...nghiệm thân?
-“Không được! Ngươi nghĩ cái gì mà lại nghiệm thân?”
Kim Chung Nhân lên giọng đầy tức giận. Nãy giờ thấy hắn để mặc chàng tự quyền quyết định nên lại muốn làm càn à? Có biết nghiệm thân là loại chuyện gì không mà lại tùy tiện như thế?
-“Trẫm tin ngươi, vậy là được rồi!”
“Hoàng thượng nhiều lời quá!”
Còn dám nói hắn nhiều lời??? Quá to gan rồi! Kim Chung Nhân nén một cỗ khí lạnh, nhìn con người đang giương đôi mắt to tròn, tinh anh mà đầy kiên định, đôi mắt không còn lạnh lùng với hắn như trong ngày đầu gặp nhau, đôi mắt thấp thoáng sự mệt mỏi, chùng chình. Kim Chung Nhân, hắn muốn bảo vệ Độ Khánh Tú.
-“Hoàng thượng, đây là cách duy nhất để vi thân chứng minh mình trong sạch. Nếu lần này không làm rõ, hậu cung không phục, sẽ rất khó quản lý sau này.”
-“Ngươi không nghĩ đến thể diện của mình, thì cũng phải nghĩ đến thể diện của Phác Chân chứ.”
Được rồi, Kim Hạ ngươi có thể không coi trọng, nhưng còn cố quốc của ngươi, nếu bọn họ biết ngươi phải nghiệm thân, hoàng tộc sẽ để yên cho trẫm sao? Có mà kéo quân sang đây tróc mã trẫm luôn.
-“Sự trong sạch mới là thể diện của hoàng tộc. Vi thân thà bị khám xét còn hơn bị nghi ngờ.”
Nam nhân của trẫm, trẫm còn chưa nhìn cái gì mà lại để bọn thái y “kiểm tra” hết?
-“Vậy Hoàng thượng còn cách nào khác sao?”
-“Trẫm…”
Độ Khánh Tú không đủ kiên nhẫn để đôi co với Kim Chung Nhân nữa, chàng trực tiếp quay sang sai người đi gọi thái y.
Chúng phi tần nhìn nhau, lần này Nam hậu “chơi lớn” thật.
Độ Khánh Tú thật sự bước vào phòng nghiệm thân, sau nửa canh giờ, thái y đi ra quỳ giữa sảnh, Nam hậu trở lại chỗ ngồi cùng Hoàng thượng, mặc kệ ánh mắt lo lắng của hắn, chàng nhìn mọi người đầy bình thản, nhưng nếu để ý kĩ, nhịp thở của chàng đã có chút nôn nao.
-“Bẩm Hoàng thượng, vùng hạ bộ của gia gia có dấu hiệu đã dùng qua Ngân Mi Cốt.”
-“Ngân Mi Cốt?”
-“Là loại thuốc có tác dụng...tuyệt dục, tuyệt sinh.”
Cái...cái gì?
Độ Khánh Tú...ngươi dám…
Lạc quý phi là người có phản ứng đầu tiên, nàng ngỡ ngàng nhìn Nam hậu, không kiềm được mà lắc đầu, không ngờ...không ngờ gia gia lại dùng đến loại thuốc đó. Mi Ngân Cốt không phải là dược tuyệt dục thông thường, nó làm hạ bộ nổi nhiều mẩn đỏ, nhìn qua thật sự...đã mất hết cả “hứng”, làm gì còn có thể làm những loại chuyện kia? Đã vậy thi thoảng Mi Ngân Cốt tái phát còn làm cả người vô cùng mệt mỏi, đầu, bụng, lưng đều đau, thần trí vô cùng suy kiệt… Lời của thái y vẫn còn quanh quẩn trong đầu Chung Nhân, loại thuốc đáng sợ như vậy...Nam hậu của hắn đã phải chịu đau đớn đến mức nào?
Còn với Độ Khánh Tú, chàng biết ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý cũng không tránh khỏi chút lúng túng. Kí ức ngày xưa bỗng ùa về, chàng có cố gắng cũng không thể ngăn đôi mắt mơ hồ ươn ướt.
“Hạ Tổng quản khom người nâng một khay gỗ đi vào, trên đó chỉ có duy nhất một chén thuốc. Chưa đợi ông ta bẩm báo, Phác Xán Liệt đã lên tiếng:
-“Ban cho Tường Thụy Vương gia.”
Hạ Tổng quản nâng khay qua khỏi đầu, nhỏ giọng nói vài câu với Độ Khánh Tú. Vừa nghe xong, khuôn mặt trầm ổn đã biến sắc, chàng đưa mắt nhìn về đấng chí tôn đang ngồi trên kia, người đó vẫn cúi đầu đọc tấu chương, không chút để tâm đến sắc lệnh tàn nhẫn mình vừa ban xuống.
-“Hoàng thượng…thật sự…muốn như…vậy sao?”
-“...”
Đặc Mạn Độ Khánh Tú không nói thêm lời nào, dứt khoát cầm lấy chén thuốc, uống ực từng ngụm đắng. Đặt cái chén cạn trở lại khay, Khánh Tú vội vã xoay người bước ra cửa cung, không một lần nhìn lại...”

Đúng vậy, Mi Ngân Cốt chính do Phác Xán Liệt ban cho Khánh Tú, hắn nói hắn sợ Khánh Tú động tâm với người khác, hắn sợ cảm giác nam nhân của mình không còn một lòng một dạ với mình nữa… Là hắn yêu chàng, hay hắn không tin chàng? Là hắn muốn chiếm hữu, hay hắn muốn khi cơn đau do Mi Ngân Cốt gây ra tái phát sẽ nhắc nhở Độ Khánh Tú về trọng trách mà chàng đang mang? Dùng Mi Ngân Cốt, Khánh Tú sẽ không thể thật sự quan hệ với nam nhân nào, nhưng Phác Xán Liệt có nghĩ...kể cả hắn cũng không thể động vào Khánh Tú nữa?
Bí mật phải trải ra trước mặt bao nhiêu người, Nam hậu không còn gì ngoài nhục nhã và mệt mỏi, chàng được Lâm Tâm đỡ dậy, khuỵu người hành lễ với Kim Hạ Hoàng đế rồi buông lại một câu “Các ngươi đều hiểu rồi, bản cung vô tội.”, sau đó hồi kiệu về Hoa Thục cung.
Độ Khánh Tú thở dài, không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Xem ra phải cảm ơn Phác Xán Liệt giúp chàng qua một ải khó khăn này…

Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên được hỏa táng, sau đó đưa về cố quốc. Độ Khánh Tú sai người làm bánh mứt Thạch Liên thích ăn nhất, cho mọi người lập đàn đốt nhang cho nàng ta suốt một ngày một đêm, còn đích thân tiễn hài cốt một đoạn. Người mất cũng đã mất, Khánh Tú dù đau buồn cũng phải tiếp tục sống, sống thật tốt để Thạch Liên yên lòng.
Ba ngày trôi qua, vụ án của Gia quý tần cuối cùng cũng đi đến kết quả như Khánh Tú mong muốn, biểu ca của Khương Hoàng quý phi là hung thủ, bị đày ra biên cương lao động khổ sai, cả Hải Tường thị đều chịu hậu quả cắt truất bổng lộc, Hải Tường Khương Nghi bị giam lỏng trong Trữ Hoa cung chép kinh Phật chưa biết ngày ra. Quả thật không thể trách Kim Chung Nhân nhẹ tay, hắn vừa mới lên ngôi, thời điểm này gây sự với thế tộc không phải là chuyện tốt. Hắn dám công khai sự thật với bá quan văn võ đã là nỗ lực lắm rồi. Khi tin được truyền tới Hoa Thục cung, Nam hậu đang nghe qua danh sách quà tặng được đưa tới cho Uông quý nhân. Hiện tại nàng ta đang mang thai, nên tránh xa cung đấu mà an tâm tĩnh dưỡng, bên phía Hoàng quý phi cũng không còn gì đáng ngại, Khánh Tú định sẽ đưa Tú Vi về Hoa Thục cung, dù sao đặt dưới tầm mắt cũng yên tâm hơn, chàng không muốn đứa nhỏ của nàng ta xảy ra mệnh hệ gì.
-“Mang số gấm vóc Trương Nhĩ tiến cống đưa sang Triết Mẫn cung, truyền lời với Lạc quý phi rằng bản cung cảm ơn nàng ta.”
-“Cớ gì lại cảm ơn ạ? Chẳng phải Quý phi nương nương đã lập mưu hãm hại gia gia hay sao?”
Biện Bạch Hiện nghe Nam hậu nói xong lập tức phản ứng. Bữa tối từ Chung Dương cung trở về gia gia của hắn ngủ cũng không yên, liên tiếp gặp ác mộng...là nhờ công của ai chứ? Nữ nhân xinh đẹp mà sao lại đáng sợ như vậy?
-“Mưu thì đúng là do nàng ta nghĩ ra, ngoài Ngọc Ánh ra Hải Tường Khương Nghi chắc chắn không nghe lời ai khác mà dám để biểu ca mình phạm tội. Nhưng cũng chính Ngọc Ánh đã gợi ý cho bản cung biết.”
Cả Lâm Tâm và Biện Bạch Hiền đều thấy khó hiểu, Khánh Tú cũng không làm khó hai người, trực tiếp giải thích.
-“Các ngươi còn nhớ nàng ta từng hỏi: tại sao bản cung cho gọi một lúc Uông quý nhân, Mai chiêu nghi, Gia quý tần nhưng chỉ có Thạch Liên bị thừa cơ làm hại hay không? Chính câu hỏi đó đã làm cho bản cung nhớ ra, sau vụ việc lần trước của Vĩnh tần, Thạch Liên đã đắt tội trực tiếp với Hoàng quý phi, vì vậy chuyện lần này nói do nàng ta thực hiện cũng không có gì sai. Chỉ cần như vậy đã đủ cho bản cung tập trung suy đoán đến biểu ca của Hoàng quý phi có trong đội ngũ Ngự tiền thị vệ.”
-“Bản cung cũng không hiểu tại sao Ngọc Ánh lại gợi ý như vậy, nhưng rõ ràng nhờ nàng ta mà án đã được phá nhanh hơn rất nhiều.”
Biện Bạch Hiền thở dài thườn thượt, có khi người ta chỉ nói bâng quơ mà gia gia lại tự suy nghĩ nhiều đó chứ. Nhưng dù vậy hắn cũng nghe lời, đem gấm vóc sang Triết Mẫn cung.

Đến chiều sẫm, Bạch Hiền tất tả quay về, khuôn mặt không giấu nổi sự nôn nóng:
-“Gia gia, Lạc quý phi biến mất rồi!”


[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ