Chương 11: Trương Nhĩ ngự giá

66 5 1
                                    

Từ ngày Kim Chung Nhân lên ngôi, việc ngoại giao với các nước rất được chú trọng. Hắn từng nhiều lần đến thăm Phác Chân và Trương Nhĩ khi còn là Thái tử, nhưng dịp này mời Hoàng đế Trương Nhĩ ngự giá sang Kim Hạ thì là lần đầu tiên. Trong cung náo nức chuẩn bị, cả kinh thành trang hoàng giăng đèn treo hoa như đón tết, kì thật khổ công như vậy cũng bởi Trương Nhĩ Hoàng đế nổi tiếng là người phong lưu, tiêu dật, mọi việc nên rực rỡ, màu mè một chút. Ngài ta thích du sơn ngoạn thủy, thường điều khiển việc triều chính thông qua cận thần còn mình thì hiếm khi có mặt tại hoàng cung. Trước nay Chung Nhân cũng chỉ được gặp hắn đúng một lần.

Độ Khánh Tú là chủ tử hậu cung, tất nhiên nhận phần cung yến và văn nghệ đóng góp. Chàng ban vải gấm cho chúng nhân may tân trang, còn cùng Khương Quý phi và Ly phi bàn bạc sắp xếp trăm bề, riêng Thục phi đang mang long thai được đặc cách nghỉ ngơi. Lần này phi tần nào làm vui lòng đế vương chắc chắn sẽ được ban thưởng phong quang hết mực.

Đúng ngày hẹn, vua quan Kim Hạ đứng ở cổng thành từ rất sớm, dành lễ nghi quan trọng nhất để đón tiếp khách quý. Vậy mà...mãi đến trưa vẫn không thấy Trương Nhĩ Hoàng đế đâu. Biết rằng vị vua này tính khí thất thường, nhưng đến mức biến mất không một thông báo như vậy thì thành coi thường người ta quá. Mọi người rũ rượi giải tán, e rằng tình hình này yến tiệc buổi tối cũng không tổ chức được.

...

Nhưng cuối cùng người cần đến cũng đến. Đèn vừa giăng, nhạc dạo đầu vừa cất, Hoàng đế, Nam hậu và chúng phi vừa ngồi vào vị trí thì cửa cung bật mở, Trương Nhĩ Hoàng đế Trương Nghệ Hưng xuất hiện...như một vị thần. Hắn không mặc long bào, chỉ diện một thân bạch y đơn giản gọn gàng, ánh trăng bao xuống thần sắc hắn, ngũ quan hài hoà như tan ra so vẻ với thiên nhiên; hắn không dẫn ai theo, dáng vẻ xa cách của một đế vương cũng không còn.

Trương Nghệ Hương cười niềm nở, đi đến giữa sảnh đường thành thật hành lễ, Chung Nhân lập tức bước xuống đỡ hắn, lời bái kiến của mọi người theo đó vang lên. Dù sao cũng là chỗ quen biết, Kim Hạ Hoàng đế buông lời trách cứ:

-"Trương huynh là do quá bận hay sao? Nên lúc sáng không đến được sao?"

-"Đến làm gì?"

Nghệ Hưng tròn xoe mắt nhìn Chung Nhân, không có vẻ gì là đùa giỡn.

-"Rõ ràng huynh hẹn trẫm..."

-"Trẫm hẹn đến buổi tối mà!"

-.-

Cả đám đông im bặt. Họ hết nhìn sang vua Kim Hạ lại nhìn sang vua Trương Nhĩ, hai người chắc thân nhau lắm. Mà ai đúng ai sai đây? Chưa kịp để chúng sinh yên ổn, Trương Nghệ Hưng đã vỗ trán mình, lẩm bẩm:

-"Ây cha, trẫm lại nhớ nhầm rồi, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"

Kim Chung Nhân chỉ biết cười trừ, ngoài thông cảm cho bệnh đãng trí của bạn cũ ra thì hắn biết làm sao nữa. Còn nhớ trong lần đầu tiên gặp nhau, hai người tâm đầu ý hợp luận chuyện trời đất ở đình nghỉ mát, Nghệ Hưng sau đó có việc phải đi gấp, dặn hắn ở lại chờ. Ai ngờ đâu Trương Nhĩ Hoàng đế sau khi xong đại sự lại bỏ về phòng ngủ mất, để mình Chung Nhân chịu sương chịu gió ở ngoài đình. Việc quên giờ hẹn hôm nay vẫn còn "nhẹ" lắm, hắn chịu tới là được rồi.

[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ