Thời hạn ba ngày đã hết, cả hậu cung tập trung tại Triết Mẫn cung của Thục phi, Kim Chung Nhân đỡ Ngọc Ánh ngồi ngay bên cạnh mình, ánh mắt thâm trầm nhìn Uông Tú Vi quỳ dưới đại sảnh.
-"Trước tiên, thần thiếp xin dâng lên Hoàng thượng một tín thư."- Uông dung hoa bình tĩnh trình bày, như đã tìm ra lời giải.
Khâm công công nhận lấy tín thư dâng lên cho Chung Nhân, Quý phi ngồi bên trái Hoàng đế nhanh chóng liếc mắt sang, nhìn thấy dòng chữ trên phong thư, khuôn mặt lập tức biến sắc... Sao có thể?
Uông dung hoa vẫn cúi đầu:
-"Đây là tín thư do Quốc vương Tây Lâm, cũng chính là phụ hoàng của Gia quý nhân đặt bút. Trong thư xác nhận, trong suốt một tháng qua Lâm Tâm cùng thân vệ Ngô Thế Huân đã ở Tây Lâm. Quốc vương bệnh nặng, Gia quý nhân lại không tiện xuất cung nên Nam hậu cử Lâm Tâm tới đó, vừa chăm sóc vừa tiện theo dõi bệnh tình để báo về Kim Hạ. Nay Quốc vương bình an qua khỏi, Lâm Tâm và Ngô Thế Huân liền trở về."
Ai nấy nghe xong đều sửng sốt, Nam hậu cử cung nhân của mình chăm lo cho thân quyến của phi tần, loại chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng Quốc vương Tây Lâm đã ra mặt thì không thể nào giả được. Đến Gia quý nhân cũng vô cùng bất ngờ, vội vã quỳ trước mặt Hoàng đế mà cảm kích:
-"Quả đúng là mấy tháng nay phụ hoàng thiếp suy nhược trong người, thiếp còn đang lo lắng không biết lo liệu thế nào thì không ngờ gia gia đã chu toàn đi trước một bước. Thần thiếp xin thay mặt toàn bộ hoàng tộc Tây Lâm cảm tạ gia gia, cúi xin Hoàng thượng thánh minh, mọi chuyện đã rõ ràng, gia gia vô tội..."
-"Lâm Tâm không làm không có nghĩa Độ Khánh Tú không làm!"
Hải Tương Khương Nghi vội vã cướp lời như sợ Kim Chung Nhân sẽ bị phân tán tư tưởng, nàng ta mất bình tĩnh, không hài lòng chút nào về biểu hiện của Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên. Nhưng người trong cuộc không mấy để ý, Thạch Liên vẫn quỳ ở đó cầu xin cho Nam hậu, lúc này đến lượt Mai tần lên tiếng:
-"Uông muội muội, coi như muội đã minh oan được cho Lâm Tâm cô nương, nhưng nếu như vậy thì hung thủ là ai? Triết Mẫn cung được ưu đãi tốt như vậy, không phải ai muốn vào hạ độc cũng được đâu a! Trừ khi do người trong cung..."
-"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Vĩnh tần đỏ mặt đứng lên, lại thấy Ly phi nhíu mày, phải hằn hộc ngồi xuống. Uông dung hoa không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, nhỏ giọng sai người ra ngoài lấy vài thứ vào, sau đó nàng chừng mực thưa với Hoàng thượng:
-"Thần thiếp đã tìm ra hung thủ."
Chung Nhân gật đầu hài lòng, học trò của Khánh Tú chắc chắn sẽ không tầm thường, nãy giờ nàng ta bình tĩnh như vậy, hắn đã có lòng tin không ít. Dù sao đây cũng là vấn đề hậu cung, hắn chỉ muốn đứng ra lấy lại công đạo cho Thục phi và cố hài tử chứ không muốn bàn luận nhiều, phần còn lại cứ để Tú Vi giải quyết đi.
-"Số lượng hồng hoa dùng trong thời gian dài không thể lấy từ trong cung, thần thiếp đã cho người tìm hiểu, có bảy hiệu thuốc ở kinh thành có bán hồng hoa cho khách hàng, trong đó có năm chủ đơn hàng có quan hệ với nhà họ Khải, số lượng hồng hoa của năm đơn hàng này cộng lại vừa đủ để dùng một tháng, cũng vừa đủ để...hủy thai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...