Hoàng cung không phân biệt sáng đêm, mặt trời vừa lặn, lập tức hơn ngàn đèn lồng được thắp lên, in màu rực rỡ. Đã qua giờ Tuất mà cung cấm vẫn nhộn nhịp tiếng chân người, một phần vì thu dọn tàn dư đại lễ lúc sáng, một phần vì Chủ thượng trong ngự thư phòng vẫn chưa thiếp giấc vàng. Hôm nay Nam hậu nhập cung, thẻ bài thị tẩm những nơi khác chắc chắn không cần lật.
...
-"Hoàng thượng, trễ rồi!"
-"Trẫm không đi!"
Kim Chung Nhân tựa lưng vào long vị, mắt nhìn trần nhà, tỏ ý không phục.
-"Mới thành thân ai lại để nương tử một mình bao giờ!"
Lôi vương Kim Chung Đại kiên trì nài nỉ, cơ chừng còn muốn rinh Hoàng thượng tới Hoa Thục cung vứt vào cho nhanh. À quên, phạm thượng, phạm thượng... :x
Vị Chủ thượng kia vẫn cứng đầu, bị nắm tay kéo kéo càng ngúng nguẩy không chịu, chẳng còn đâu ra chút uy phong uy vũ.
-"Trẫm... Trẫm phải làm gì với hắn?"
-"Thị tẩm!"
Chung Đại bụm miệng, nén cười đầy châm chọc. Sao Lôi vương có thể bỏ qua cơ hội cho được, hiếm khi đệ đệ tôn quý của hắn rối rắm thế này, chừng này thôi cũng đủ có cảm tình với vị Nam hậu kia rồi đó a~
-"Huynh trưởng, huynh mau giúp trẫm đi! Trẫm không thể...với kẻ đó được."
Lôi vương càng cười lớn hơn, nhìn bộ dạng như thiếu niên mới lớn của Hoàng thượng, hắn càng thấy Nam hậu kia quả nhiên kỳ tài hiếm có!!!
Chung Đại vỗ vai Chung Nhân, hỏi vì cớ gì mà "yếu đuối bất tử" như vậy, Chủ thượng qua đôi phút suy nghĩ cũng rút ra được kết luận:
-"Hắn cứ trừng mắt nhìn ta. Ta thấy sống lưng gai gai như có sét chạy."
-"Ngoài sống lưng, còn có chỗ nào lâng lâng nữa không?"
-"..."
Vừa lúc tiếng kẻng báo chuyển canh vang lên, Lôi vương Kim Chung Đại thu lại nét cười, nghiêm mặt nhắc nhở.
-"Hoàng thượng hoà thân với Đặc Mạn với mục đích gì?"
-"Nhưng không có nghĩa là trẫm phải thị tẩm. Mưa móc hậu cung ban cho ai là quyền của trẫm, trẫm không thích hắn!"
Hai bên đối mắt với nhau, giống như ngày bé tranh cãi chỉ vì một con diều hay cái kẹo. Khi đó, lúc nào Chung Nhân cũng thắng, còn bây giờ...
-"Chuyện này mà lộ ra ngoài, bá quan chắc chắn nghi ngờ. Chính Đặc Mạn cũng sẽ nhận ra, chẳng phải phí hoài suy tính của Hoàng thượng hay sao?"
-"..."
-"Hoàng thượng, người phải lấy lại phong thái kiêu hùng trên trận mạc, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu!"
Mắt Chung Nhân sáng lên, trong đầu như vỡ ra bao nhiêu ý niệm. Hắn nhìn huynh trưởng đầy cảm kích, lời nói nhẹ bâng chỉ vừa đủ hai người nghe:
-"Bắt làm con tin cũng tốt. Nhưng hoàn hảo nhất là phải chiếm được trái tim của con tin!"
-"Hoàng thượng anh minh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...