Chương 9: Mạnh mẽ tiếp cận

74 8 5
                                    

Kim Mân Thạc không đưa ra khẳng định về bệnh dương tịnh vân, nhưng Khánh Tú nhớ lại biểu hiện của Chung Nhân đêm đó lập tức có cơ sở tin tưởng. Mỗi lần Khánh Tú lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn, cả người hắn lại run lên, cơn mê man cứ thế không dứt, vậy mà vừa đem về Dưỡng Tâm điện, sáng hôm sau đã mạnh khoẻ thiết triều bình thường. Nếu mọi suy đoán của Khánh Tú đều là thật, thì rõ ràng không cần đến ai giúp đỡ, chỉ cần chàng cứ...tăm tia bên cạnh, đảm bảo sẽ làm hắn suy nhược không thôi. Coi như hi sinh thân này vì nghĩa lớn. Tuy nghĩ về bộ dáng khổ sở của Kim Chung Nhân khi phát bệnh, Độ Nam hậu có chút chùn lòng, nhưng đích đến vẫn là đích đến, không có chỗ cho lòng thương người nổi lên.

...

Kim Hạ Hoàng đế có một nỗi day dứt không nguôi. Mẫu thân từng là Hoàng hậu của Kim Hạ được phụ hoàng hắn hết mực yêu thương, lại may mắn hạ sinh Trưởng Điện hạ Kim Chung Đại và Nhị Điện hạ Kim Chung Nhân. Hai con hoà thuận gắn kết, Chung Nhân lên ngôi Thái tử trong hoà bình, quả là một gia đình hoàng gia hiếm có. Nhưng khi Tiên đế băng hà, Cố Hoàng hậu một mực muốn tuẫn táng theo, khi bị ngăn lại thì bà dùng cây trâm kỉ vật tự vẫn, mắt nhìn Tân Hoàng đế Kim Chung Nhân kiên quyết đến đáng sợ. Phải cùng lúc gánh chịu hai nỗi mất mác quá lớn ngay trong giai đoạn đang bước vào một vai trò mới đầy bỡ ngỡ khó khăn, Chung Nhân không tránh khỏi mẫn cảm, tự nhốt mình trong Diên Ngọ cung suốt ba ngày liền.

Dù hiện tại đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng hắn vẫn bất mãn với một tình yêu được gọi là chân thành. Chết cùng người mình yêu? Ngu xuẩn! Phải sống! Sống cho thật tốt! Phải sống thay cho người, thực hiện hết những mưu cầu của người. Tình yêu rất cần sự chung thủy nhưng không có nghĩa là mù quáng quên đi những giá trị quan trọng khác trên cuộc đời này. Kim Chung Nhân nghĩ như vậy, có thể hắn nghĩ đúng, cũng có thể vì hắn chưa yêu chân thành bao giờ.

Ngôi Thái hậu bỏ trống, phi tần thong thả đi không ít. Tại Trữ Hoa cung, Quý phi, Ly phi cùng Vĩnh tần ngồi trong biệt đình thưởng hoa mùa xuân, mẩu kẹo mạch nha tan dần trong miệng, trà nấu từ bảy loại thảo mộc trong veo bốc khói từ ly sứ tinh tế, tinh thần theo đó sẽ thoải mái đi chăng?

-"Ta cứ tưởng cao siêu thế nào, thì ra chỉ là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ, nói chuyện chậm chạp, câu chữ văn hoa rỗng tếch, ngôi Nam hậu hắn ngồi thật quá là uổng phí đi!"

-"Tỉ tỉ cẩn trọng lời nói, ở đây tai vách mạch rừng, nhỡ tới tai Nam hậu thì không hay đâu."

-"Na Anh tỉ tỉ thật kĩ càng quá! Đây là cung của Quý phi, còn ai dám vào đây mà nghe, mà mách lẻo!"

Ly phi nghe Vĩnh tần nói xong chỉ nhẹ mỉm cười, chén trà đưa lên môi chậm rãi nhấp.

Trước kia từng có thông tin Hải Tương Khương Nghi đã nắm chắc trong tay ngôi mẫu nghi, đến Hải Tương thị cũng đã được truy xét công lao của mười tám vị quan mà phong làm đệ nhất đại tộc, ai ngờ đâu lại có chuyện hoà thân chen ngang, chức Quý phi tuy cao nhưng chưa để để Hải Tương thị thoả mãn.

-"Nam hậu dù có quyền lực đến đâu cũng đâu thể chuyên quyền được! Mẹ quý nhờ con, ngài ấy suốt đời không thể có hài tử, xem ra chỉ có thể chết dần chết mòn ở hậu cung này thôi."

[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ