Độ Khánh Tú tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà bỏ hoang. Nói là nhà, thật ra chỉ là một gian nhỏ có bốn vách tường và một cánh cửa đóng kín. Ánh mặt trời chiếu loang lổ xuống nền đất từ mái nhà tranh, màu nắng vàng gắt, thời gian Khánh Tú bị bắt đi là buổi chiều, xem ra đã qua một đêm rồi. Chàng cố đứng dậy, đầu và cổ vẫn còn đau, đi từng bước khó khăn trong ánh sáng mập mờ dùng tay đẩy cửa. Cửa không khoá. Độ Khánh Tú không vội bước ra ngoài, mà đưa mắt thăm dò xung quanh. Ngoài kia có nhiều cây gỗ lớn xen giữa bụi cây dại, trời quả thật đã nắng ửng nhưng nhìn nơi này không có bất kì dấu hiệu nào của con người. Nếu đã cố tình bắt cóc, hẳn phải cho người canh giữ chứ! Đằng này để chàng tự do như vậy, hay bọn họ chủ quan Khánh Tú sẽ không thoát ra khỏi khu rừng này? Nhớ lại chiều hôm qua, trong đầu chàng nảy ra nhiều khó hiểu.
Độ Khánh Tú đuổi theo thân ảnh áo trắng, vì người đó là...Tiết Minh Ngọc Ánh. Thật ra việc Quý phi Kim Hạ đi đâu, làm gì, chàng đâu muốn quản, chỉ là chàng đoán Ngọc Ánh có chuyện muốn nói với mình. Nàng ta cũng là người Phác Chân, biết đâu cũng được gài vào để làm gián điệp. Điều này Khánh Tú cũng chỉ biết mới đây thôi. Khi mới vào hậu cung, chàng có cho người điều tra thân thế của từng phi tần, sang đến Ngọc Ánh, thông tin vỏn vẹn: được nhận làm dưỡng nữ của Tiết gia hơn hai năm trước. Khánh Tú thấy chuyện này rõ ràng có sắp đặt, liền cho người tìm hiểu kĩ càng, cuối cùng cũng lộ ra thân phận thật của Quý phi. Người này Khánh Tú không mấy xa lạ. Tên thật của nàng ta là Hồng Minh Ánh, kĩ nữ nổi tiếng nhất của Hồng Minh lâu. Ở Phác Chân kinh thành, nhiều năm nay Hồng Minh lâu độc chiếm vì quy mô và chất lượng vượt bậc hơn hẳn những nơi khác, khách khứa ra vào suốt ngày suốt đêm, làm rộn ràng cả môt góc trời. Khánh Tú đã từng vào đó một lần (tất nhiên là vì công việc), cũng có xảy ra một số chuyện nên có ấn tượng với nơi đó. Người ta luôn nghĩ thanh lâu là nơi không trong sạch, nhưng ở Hồng Minh lâu, sẽ không thể bắt gặp cảnh bợt cỡn thiếu tế nhị, mọi người cứ như đến xem hát, xem tuồng bình thường, khách quan ưng ý cô nương nào thì sẽ gặp riêng nói chuyện. Nơi đó có thể nhận xét là...trật tự và quy chuẩn. Còn về vị kĩ nữ nổi tiếng nhất Hồng Minh lâu kia, Độ Khánh Tú chỉ mới nghe qua chứ chưa hề gặp mặt, có lẽ cũng đơn giản là nữ tử thanh cao giữa chốn phong trần, hành tung bí ẩn nên được nhiều người chú ý. Không biết Kim Chung Nhân gặp được Minh Ánh lúc nào nhưng ắt hẳn tình cảm phải cực kì sâu đậm thì mới dày công đưa được nàng ta lên ngôi Quý phi như hiện nay. Nhắc đến Chung Nhân mới nhớ, Khánh Tú bị bắt tới căn nhà hoang này, còn hắn ở đâu? Chuyện là, chiều hôm qua, khi đi theo thân ảnh kia vào ngõ cụt lại không thấy người đâu nữa, Khánh Tú biết mình đã bị lừa, vội vàng quay lại nhưng không kịp. Ba người áo đen chặn đường muốn bắt chàng đi. Ngay giữa lúc chàng định gọi Ngô Thế Huân thì Kim Chung Nhân xuất hiện, chiến đấu với ba tên kia bảo vệ cho chàng. Khánh Tú có chút cảm động, nhanh nhẹn tìm một chỗ nấp an toàn để hắn đỡ vướng tay vướng chân. Từ nhỏ chàng có học binh pháp, nhưng chỉ là kế sách dụng binh, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Ngồi ngay ngắn sau một chiếc xe đẩy, Khánh Tú đưa mắt quan sát, lần đầu tiên tận mắt thấy Kim Chung Nhân sát khí bừng bừng. Hắn ra đòn quyết liệt và nhanh nhạy, mặt đanh lại chứ không cười ngố như mấy lần nói chuyện với Khánh Tú. Bọn sát thủ kia có vũ khí, Chung Nhân vừa né tránh vừa nắm bắt thời cơ ra đòn vào chỗ hiểm. Hai phi tiêu bay tới từ phía sau, Khánh Tú chưa kịp nhắc nhở đã thấy Chung Nhân nghiêng người né tránh, thuận thế hắn chạy về phía tường, lấy lực xoay người về sau đạp mạnh vào ngực tên sát thủ, cú xoay vòng vô cùng đẹp mắt, ba người trong phút chốc bị hạ gục. Chưa kịp vui mừng, bỗng nhiên ở đâu lại xuất hiện ra bao nhiêu tên nữa. Độ Khánh Tú căng mắt quan sát, đang lo lắng không biết làm sao để giúp Kim Chung Nhân thì cổ chàng chịu lấy một cơn đau nhói, sau đó cả người bị nâng lên. Trước khi lịm đi, Khánh Tú kịp nhìn thấy Chung Nhân chạy về phía chàng, cũng vì sự phân tâm đó mà bị bọn sát thủ khống chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
Fiksi PenggemarNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...