Một ngôi sao chập chờ lặn mất khỏi nền trời, màn đêm chậm rãi nuốt hết cảnh vật; giữa lúc an tĩnh, một loạt tiếng kẻng vang lên làm lòng người chập chựng.
Quốc gia có đại tang, dân chúng đều được thông báo.
Đặc Mạn Độ Khánh Tú cùng phụ thân và huynh trưởng hành lễ vái lạy xong liền cáo lui. Đi ngang qua nơi đặt kim quan đầy tiếng khóc lóc của phi tần, chàng không mấy để ý, chỉ đưa mắt nhìn chăm chú thân ảnh đang quỳ ở đầu hàng. Sau một tháng phế Thái tử, Phác Lưu Hoàng đế băng hà, di chiếu để lại chỉ định Tam điện hạ Phác Xán Liệt kế vị. Giờ đây, hắn đã chính thức là Tân hoàng, chỉ thiếu một lễ sắc phong. Làm chủ trì tang lễ có lẽ quá sức với Xán Liệt, gương mặt hắn mệt mỏi, ngồi sát kim quan vàng choé càng làm sắc khí thêm tiều tụy. Khánh Tú không tiện thăm hỏi, đưa mắt gật đầu chào Đới Tu Ngân thương tâm chẳng kém đang ở bên cạnh Xán Liệt rồi ra hướng cửa cung trở về phủ. Chàng còn phải...chuẩn bị nhập cung.
...
Quốc tang miễn thiết triều chín ngày, nhưng nước không thể không có vua.
Ba hôm sau, Phác Xán Liệt làm lễ bái tổ tiên lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Cảnh Sự, nâng long hiệu lên bốn chữ: Cảnh Sự Phác Lưu Hoàng đế. Lập Phượng Tê cung Hoàng hậu Đới Tu Ngân của tiên đế làm Hoàng Thái hậu, hiệu là Đức Nhân An Thái, nơi ở Trường Xuân cung.
Các thê thiếp trong phủ Tam Hoàng tử đều được sắc phong, đồng thời hậu cung nạp thêm vài người mới, đều là nữ nhi của các quan cận thần. Trong đó nổi bậc có Trắc phi Tam hoàng tử Lưu Sở Ca- cháu gái của Tam di nương trong phủ Thừa tướng được phong làm Nhu phi, Lương đệ A Lưu Châu Uyển Hoa là Quận chúa nước Trương Nhĩ sang hoà thân năm ngoái được phong làm Ly phi. Tứ phi Quý Hiền Thục Đức còn để trống, ngôi chủ tử hậu cung cũng chưa được định, quan lại trong triều không khỏi đoán già đoán non, bởi trước nay họ đã nghe qua lời đồn: Tân Hoàng đế là đoạn tụ...
...
Bề ngoài vẫn yên ắng nhưng phủ Thừa tướng thực chất đang tất bật sửa soạn, chỉ cần có chiếu chỉ, mọi phương kế dàn xếp lâu nay đều sẽ cho kết quả chính đáng.
Không cần đợi lâu, sau sáu ngày lên ngôi Hoàng đế, Phác Xán Liệt đã hạ chỉ, Hạ Tổng quản là người đến ban chiếu cho phủ Thừa tướng. Già trẻ lớn bé hơn năm mươi con người nín thở, cúi đầu chờ đợi.
"...Thừa tướng Độ Hoằng Thanh có công lớn trong việc phò tá trẫm lên ngôi, là đại thần tam triều luôn vì dân vì nước, nay tấn phong làm Vinh Quốc công, ban thưởng hai năm bổng lộc. Hàn lâm viện kiểm thảo Độ Nghi Xuân được thăng làm Hàn lâm đại học sĩ, ban thưởng hai năm bổng lộc..."
"...Đặc Mạn Độ Khánh Tú tài hoa hơn người, học vấn tinh thông, tính tình ôn nhu được lòng người, là biểu ca mà trẫm yêu quý nhất, nay phong làm Tường Thụy vương. Mồng mười tháng chạp lên đường sang Kim Hạ hoà thân, Tường Thụy sẽ trở thành Nam hậu của Kim Hạ..."
...
....
"Nam hậu của Kim Hạ..."
"Nam hậu của Kim Hạ..."
...
Độ Thừa tướng hành lễ nhận chiếu chỉ, sai người hậu biếu Hạ Tổng quản rồi lập tức quay lại nhìn Khánh Tú. Chàng đã đứng dậy, khuôn mặt cúi gầm vẫn an tĩnh như không, nhưng vừa đi được vài bước đã nghiêng người loạng choạng. Lâm Tâm mắt đỏ hoe, sợ hãi tới đỡ công tử, cả nhà nhìn nhau bất lực không biết nói gì, đành dè dặt theo sau lão gia vào chánh đường.
Độ Thừa tướng được thăng làm Quốc công, cao hơn Thái úy của Lý gia một bậc, Độ Nghi Xuân từ quan tòng tứ phẩm lên quan chánh tứ phẩm... Duy có Khánh Tú...
...
-"A Tú! Con...nghĩ thế nào?"
Nhị công tử Độ gia vẫn không nao núng, chậm rãi đặt chén trà xuống rồi mới cất lời.
...
-"Độ gia chúng ta...không ổn rồi."
Vài nữ tử không kiềm được "a..." lên thản thốt, Tam di nương lo lắng hết nhìn Nghi Xuân rồi lại Khánh Tú.
-"Quốc công là tước vị cao nhất của một ngoại thích có thể đạt được, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tước vị, không được xen vào triều chính. Nói cách khác, quyền uy Thừa tướng của phụ thân đã bị lấy đi, chỉ còn hư danh Vinh Quốc công, ngoài nhận bổng lộc hằng năm ra thì...không còn gì nữa."
Nắm tay của Hoằng Thanh không kiềm được mà bấu chặt, từ lúc chiếu chỉ ban xuống, cả Độ gia đã như bị dội một gáo nước lạnh: Bề ngoài là thăng quan tiến chức nhưng thực chất đã mất hết thực quyền. Ông biết những gì mình làm trong thời gian qua là quá phô trương, nhưng chẳng phải cũng vì giành ngôi cho Tam điện hạ sao? Trăm ngàn lần không ngờ, đến cuối cùng lại bị chính người mình dốc lòng phò tá đề phòng. Đến cả hôn sự của Khánh Tú cũng làm Độ gia trở tay không kịp. Tâm cơ như vậy, e rằng không chỉ do đương kim Hoàng thượng bày ra, mà có cả Hoàng thái hậu Đới Tu Ngân nữa.
...
-"Nhưng chẳng phải chỉ có Độ gia chúng ta mới đủ sức kiềm hãm Lý gia sao? Huống chi Lý gia trước nay đứng về phe Nhị điện hạ..."
Khánh Tú hơi lắc đầu:
-"Tam di nương đã quên Đới gia rồi sao?"
Lưu Thanh Hoa luôn có chút e dè khi nói chuyện với Khánh Tú, giờ đây khuôn mặt chàng đã mang đầy trầm tư, làm bà càng ái ngại hơn, im lặng không nói thêm nữa.
...
-"Con chỉ không hiểu... Tại sao con lại biến thành Nam hậu Kim Hạ..."
-"A Tú..."
-"A Tú..."
Mọi người đồng loạt kêu lên, chưa bao giờ họ thấy Nhị công tử cao ngạo thể hiện bộ dạng hoang mang như vậy.
...
Mười lăm năm...
Mười lăm năm rèn giũa cho một ngôi Nam hậu, nhưng là Nam hậu của Phác Chân. Chính Độ Khánh Tú vẫn chưa kịp nhận thức...mình đang bị đẩy vào tình huống gì.
Phủ Thừa tướng biến thành Phủ Vinh Quốc công. Nhị công tử Đặc Mạn Độ Khánh Tú một tháng nữa lên đường hoà thân không biết ngày về.
Độ gia thật sự...không ổn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...