Lâm Tâm trở về từ Phác Chân, vội vào sảnh đường Hoa Thục cung, lại thấy Độ Khánh Tú cùng Gia quý nhân và Mai tần đang trò chuyện, mọi điều muốn nói liền bị nàng ta ém vào bụng. Khánh Tú đưa nhìn thấy liền nở nụ cười sủng ái. Lâm Tâm theo chàng khi mới bảy tuổi, giờ đã gần mười năm, xinh đẹp và lanh lợi hơn rất nhiều, chàng xem nàng thân như tiểu muội trong nhà.
-"Có gì ngươi cứ bẩm báo đi!"
Được lệnh của Nam hậu, Lâm Tâm không dám chậm trễ, rành mạch kể lại mọi chuyện mình thu thập được.
Chưa tới ba tháng lên ngôi, Phác Xán Liệt đã hai lần ban bổng lộc cho quan lại, mức độ tùy theo phẩm cấp nhưng cấp nào cũng có. Hiến pháp cũng được trưng cầu ý dân và chỉnh sửa, việc xây dựng kênh đào Hạ Khê trước kia bị đình trệ giờ đã hoàn tất... Tới hiện tại có thể tạm xem hắn là một minh quân.
Về phần hậu cung, Phác Xán Liệt mới tuyển tú một lần, giai nhân vô số nhưng số người được tấn phong chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Khánh Tú gật đầu hài lòng, sau đó cho Lâm Tâm lui về nghỉ ngơi. Gia quý nhân chỉ đợi có thế, không nhịn được liền hỏi:
-"Gia gia, người đã là Nam hậu Kim Hạ, sao cớ gì vẫn tìm hiểu hậu cung Phác Chân?"
Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên thật sự là người không có tâm cơ, suy nghĩ đơn giản, Khánh Tú không lấy đó làm vô lễ, mỉm cười nhấp ngụm trà. Mai tần tất nhiên hiểu được, hướng sang chuyện khác, sai người đem mấy cây hoa từ Khánh Thường cung của mình sang dâng cho Nam hậu. Mai tần khi còn là Mai mĩ nhân đã được xếp ở cùng cung với Ly phi Lưu Na Anh, nay dù lên phẩm vị tần thì vẫn ở đó. Theo lời Ninh Vân, Ly phi là người ôn nhu, dịu dàng hiếm có, từ tần phi đến nô tỳ dưới trướng chưa ai bị nàng ta xử ép, đế vương rất hài lòng, tháng nào cũng có ngày ghé đến Khánh Thường cung. Mà riêng Khánh Tú còn đánh giá cao việc Mai tần giữ ý không nói xấu người khác.
Lúc nhìn ra ngoài sân đã thấy có đầy những chậu mẫu đơn rực rỡ, trồng tỉa cẩn thận, ưỡn ngực đón nắng.
-"Ngươi trồng mẫu đơn?"
-"Thần thiếp trồng để đem đến tặng gia gia. Hiện trong cung không còn chậu nào cả!"
Nụ cười của Nam hậu mềm hẳn ra, mẫu đơn là loài hoa cao quý bậc nhất, tựng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, Mai tần nếu chỉ trồng để trong vườn, chắc chắn sẽ bị dị nghị.
-"Ninh Vân, ngươi nghĩ một loài hoa có khi sẽ biến thành mẫu đơn không?"
-"Dù chúng có đẹp đến đâu, suốt đời cũng chỉ mang thân lan thân cúc!"- Mai tần nghiêm túc khẳng định.
Gia quý nhân vừa ăn bánh vừa chớp mắt suy nghĩ. Thạch Liên và Ninh Vân gần đây rất hay qua lại với Nam hậu, mà thường chỉ là hai người họ nói, Độ Khánh Tú ngồi uống trà chăm chú nghe rồi mỉm cười. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ Nam hậu và Mai tần tiếp chuyện thì Gia quý nhân chẳng bao giờ hiểu nỗi, cũng không dám đòi giải thích, chỉ biết giương mắt ngồi khóc thầm.
Khánh Tú đối với hai người họ không phải không có đề phòng, nhưng trước mắt cần bồi dưỡng quan hệ để sau này còn dùng đến. Lúc nãy để Lâm Tâm nhắc đến hậu cung Phác Chân, chắc chắn Ninh Vân sẽ hiểu tâm ý của Độ Khánh Tú hướng về đâu, sẽ không xem chàng là kẻ thù cùng tranh giành sủng ái của Kim Hạ Hoàng đế. Đã không là kẻ thù, thì là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...