Chương 20 (thông báo): Chấn động

126 12 19
                                    

Một chiều cuối đông, tuyết rơi đầy trời phủ dày mấy nhánh cây trơ trọi không còn lá, từng nhánh xuyên quẹo đâm sang tứ phía, hoà vào nền trắng cảnh vật xung quanh, dâng trong lòng người nỗi cô độc và chập chừng khó hiểu.

Hôm nay Khánh Tú có hẹn bọn Mai chiêu nghi ở Noãn các, nhưng các nàng đều phải đi cùng Tuệ Hoàng quý phi tới Bảo Tâm điện, thành ra chàng đành rảnh rỗi ngồi trong tư phòng, vừa ngắm trời qua cửa sổ, vừa đọc sách, uống trà. Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao, cửa phòng Khánh Tú bị đẩy ra gấp gáp, Lâm Tâm chạy vào, mặt mũi đỏ ửng không biết vì lạnh hay...đang khóc.

-"Gia gia...không...không hay...rồi.."

Tiếng nấc vỡ ra, Lâm Tâm nước mắt giàn giụa làm Khánh Tú không khỏi thảng thốt. Chàng vội đứng dậy, bắt lấy vai Lâm Tâm khuyên nàng bình tĩnh, nàng ta lại lắc đầu lia lịa.

-"Gia gia...Chung Dương cung...vừa báo tin..."

-"Vừa báo...Gia quý tần mất rồi!"

Vừa tròn câu, Lâm Tâm thật sự khóc lớn thành tiếng. Nếu không phải chính Lương tổng quản của Chung Dương cung đến đây, làm sao nàng có thể tin được! Đang yên đang lành... Gia quý tần...

Tâm Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên...nàng ta sao có thể...

-"Khi nào?"

-"Dạ?... Tìm thấy...sáng nay..."

Độ Khánh Tú quay lưng đi, chàng bước từng bước về phía giường. Nặng nhọc.

Đi ngang qua bức trung đường, Khánh Tú vấp phải, không chống đỡ nổi mà ngã huỵch xuống. Lâm Tâm hoảng sợ, vừa khóc vừa chạy đến đỡ chàng nhưng Khánh Tú đưa tay ngăn lại.

-"Bản cung đã không cung đấu. Bản cung đã không...giành giật cái gì...với các người. Tại sao...tại sao lại hại người của bản cung?"

Tay nắm thành quyền, đôi mắt u tịch chứa đầy tơ máu, Độ Khánh Tú giận đến run người. Giận bọn thủ ác, cũng giận mình quá vô tâm. Thạch Liên...gương mặt non nớt, đơn thuần của nàng ta cứ hiển hiện trong đầu chàng, không khác gì những móng vuốt sắt nhọn cắm thẳng vào tim. Khánh Tú mím môi, không cho bản thân quỵ lụy nức nở.

Nam hậu đờ đẫn thay xiêm y, định cùng Lâm Tâm và Biện Bạch Hiền đến Chung Dương cung, nhưng chưa ra khỏi cửa đã gặp Khâm tổng quản tới truyền tin: Triệu kiến Nam hậu lập tức đến Chung Dương cung. Tự đi, và được gọi đi hoàn toàn khác nhau. Khánh Tú cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái bẫy to giăng sẵn ở phía trước.

-"Sáng nay không thấy Gia quý tần ở Bảo Tâm điện, Hoàng quý phi nương nương liền cho người đi gọi, đến Chung Dương cũng không thấy người. Cung nhân lập tức toả ra đi tìm. Đến Noãn các thì...phát hiện thi thể của Gia quý tần sau hòn giả sơn...đã tắt thở hơn một canh giờ rồi."

-"Chuyện lần này Hoàng thượng không vội đến mà giao cho gia gia xử lý. Nhưng tình hình ở đó hiện tại rất bất tiện a! Gia gia nhất định phải cẩn thận."

-"...Gia quý tần không phải tự nhiên mà chết...có dấu hiệu...bị làm nhục bức tử!"

Độ Khánh Tú ngồi trong kiệu, mắt nhắm chặt lại, nghe Khâm tổng quản bên ngoài nói ra tình hình, thần sắc có vẻ không có gì bất ổn. Nhưng thật ra, chàng nhắm mắt lại, chính là để ngăn những giọt lệ nóng hổi đang sôi sục, dày vò tâm can rơi xuống.

[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ