-“Bệnh dương tịnh vân…có chữa được không?”
-“Được!”
Kim Mân Thạc không nặng không nhẹ đáp lời, thái độ nghiêm cẩn của hắn làm Khánh Tú có chút chột dạ, nhưng cuối cùng chàng vẫn dè dặt hỏi.
-“Chữa thế nào?”
Mân Thạc lúc này vẫn nhìn thẳng vào Nam hậu, đôi mắt hắn sáng rực như muốn đọc thấu tâm tư người đối diện.
-“Xin gia gia cân nhắc kĩ càng.”
-“...”
-“Xin gia gia ghi nhớ sứ mệnh hoà thân.”
-“Không cần ngươi nhắc nhở!”
Khánh Tú hơi lên giọng, lát sau chợt nhận ra mình thất thố, đành cười lấy lệ:
-“Kim đại phu đừng quá để ý. Thiết nghĩ hãm hại cũng có tất nhiều cách, bản cung chỉ không muốn lợi dụng bệnh tình của hắn mà làm lợi. Chi bằng cứ để hắn khoẻ mạnh lành lặn đi, lúc đó thua dưới tay bản cung cũng tâm phục khẩu phục.”
Mân Thạc hẳn nhiên thấy câu nói của Nam hậu khó lòng tin tưởng nhưng hắn vẫn giữ nét mặt trầm ổn, một hồi suy nghĩ rồi thưa rằng:
-“Gia gia hẳn biết phương cách “lấy độc trị độc”? Dương tịnh vân không có thuốc đặc trị, Nhưng nếu dùng đan dược kiềm hàn khí kết hợp với tiếp xúc dương khí thường xuyên, sau một thời gian cơ thể sẽ tự sản sinh kháng thể thích nghi dương khí, dương tịnh vân theo đó sẽ khỏi.”
Độ Khánh Tú nghe xong không khỏi tái mặt, cách chữa này nghe qua có vẻ hợp lý nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nhỡ bệnh nhân không chịu được đến lúc có kháng thể thì chẳng phải sẽ phát bệnh mà chết hay sao? Chàng nhìn Mân Thạc e dè, lại thấy hắn không có vẻ gì là đùa cợt, Khánh Tú chập chựng định hỏi thêm nhưng lại thôi:
-“Bản cung sẽ suy xét. Ngươi lui về tiếp tục nghiên cứu đi.”
Kim đại phu xoay người lui ra, vừa được hai bước, hắn dừng lại, đánh liều nói ra vướng mắc trong lòng:
-“Gia gia, người đã động tâm rồi sao?”
Khánh Tú nắm chặt dây tràng hạt, nhìn đáp lại Mân Thạc một lúc lâu, cuối cùng mở miệng:
-“Bản cung…không biết!”
Độ Khánh Tú quả thật không biết đối với Kim Chung Nhân bản thân cảm giác như thế nào. Chàng đã không còn chán ghét hắn như trước kia, cũng không đề phòng, cảnh giác nữa. Nhưng đó tuyệt đối…không thể là yêu. Chàng không thể yêu Kim Chung Nhân, cũng không muốn yêu Kim Chung Nhân.
Nhưng tại sao, chàng lại không đành lòng để hắn chịu đau đớn nữa?
…
Tư phòng Hoa Thục cung, Khánh Tú chưa bao giờ chú ý đến cách bày biện của nó, chàng vẫn giữ nguyên vị trí đồ đạc như khi vừa chuyển đến đây. Điều đó cũng có nghĩa: nơi này, chính Kim Hạ Hoàng đế đã chuẩn bị riêng cho Nam hậu của hắn. Phòng khá giống khuê phòng của nữ nhân, cũng có bàn trang điểm, gương đồng, tủ quần áo rộng… Nhưng đặc biệt ở chỗ nó còn có thêm nhiều kệ gỗ với các ngăn lớn nhỏ khác nhau, để được sách, cổ cầm, bàn cờ ngự ban, đồ gốm trang trí... Khánh Tú còn thích bức trung đường thủy mặc hoạ tinh xảo đặt ở giữa phòng, khéo léo chia không gian ra hai nửa riêng tư. Cả phòng chủ đạo tím sẫm, vừa đủ tôn lên sự mạnh mẽ cần có. Suy cho cùng sự chuẩn bị này của Chung Nhân cũng thật chu đáo, vừa lòng người.
Đang miên man suy nghĩ, Lâm Tâm từ cửa đi vào, trong tay áo khư khư giữ một vật.
-“Gia gia! Thư từ Phác Chân gửi sang.”
Khánh Tú giật mình. Gần một năm sang đây, vì sợ dị nghị mà chàng chưa từng trao đổi thư tín với mọi người ở nhà. Bây giờ bất ngờ xuất hiện, có chuyện gì sao?
-“Không phải của lão gia. Của…Chủ thượng.”
Phác Xán Liệt?
Khánh Tú không vội lấy. Chàng nhìn chằm chằm phong thư trên tay Lâm Tâm, lòng không ngừng xao động.
“Trẫm hứa với ngươi, ba năm! A Tú, đợi trẫm ba năm!”
“Ngôi Nam hậu Phác Chân sẽ bỏ trống chờ ngươi!”
… Độ Khánh Tú vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của mình khi đó. Là đau đớn, là thất vọng, là tiếc nuối. Hiện tại, chàng biết rõ bản thân không thiết tha gì nữa với vị trí phong quang kia, nhưng nghĩ đến Chủ thượng…chàng vẫn không khỏi bối rối.
Vẫn nhận lấy bức thư, Khánh Tú mở nó có chút run rẩy.
“Chấp niệm bất thành
Cố nhân sinh cố mộng.”
(Mong ước không thành hiện thực
Người xưa biến thành giấc mộng xưa cũ.)
Hắn là đang nhớ Đặc Mạn Độ Khánh Tú? Câu chữ da diết, đầy tiếc mong…nhưng sao Khánh Tú thấy nó như một lời nhắc nhở? Phải, cả hai là cố nhân của nhau, cố nhân chỉ có thể lưu luyến…không thể níu kéo, thương yêu. Từ khi ý thức được trách nhiệm của mình với Độ gia, Khánh Tú đã mặc định cuộc đời mình sẽ gắn liền với Phác Xán Liệt, thành ra tình cảm với hắn rất tự nhiên mà nảy sinh, nhưng sau nhiều chuyện đã xảy ra, Khánh Tú bắt đầu nghi ngờ mục đích mình làm gián điệp ở đây là để được quay về cố hương, để sống cả đời với hắn…hay chỉ vì chàng là một thần dân của Phác Chân?
-“Gia gia…”
Lâm Tâm một lần nữa bất đắc dĩ xen vào sự trầm mặc của Khánh Tú.
-“Quý phi nương nương cầu kiến.”
-“Truyền.”
Suy nghĩ của Khánh Tú chuyển sang nữ nhân vừa bước vào, nàng ta vẫn một thân bạch y thanh tao, xinh đẹp tuyệt ý, nhưng Khánh Tú đã không thể không để tâm nữa. Tiết Minh Ngọc Ánh là một nữ nhân chừng mực, hiểu lòng người, khéo léo và tinh tế. Tuy nhiên, nàng ta từng sinh non, một nữ nhân mất con do bị mưu hại…không ai đảm bảo họ có thể giữ được thiên lương ban đầu. Nàng ta còn liên quan trực tiếp đến việc Khánh Tú bị bắt đi mới đây.
-“Nam hậu gia gia vạn phúc kim an.”
-“Không cần đa lễ. Ban ngồi.”
Khác với Hoàng hậu, một Nam hậu không cần tỏ ra thân thiết hảo tình với phi tần, nhưng cũng không nên quá có khoảng cách. Khánh Tú đợi Lâm Tâm dâng trà xong, nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi Lạc Quý phi:
-“Ánh Nhi tới đây là có việc gì?”
“Ánh Nhi” là học theo cách gọi của Kim Chung Nhân, Ngọc Ánh nghe xong, khoé môi cong cong có hơi gượng gạo.
-“Hôm trước Hoàng thượng và gia gia đến sông Đường Nhân, ở lại một đêm sợ rằng trong người còn vướng chút hàn khí. Thần thiếp không an lòng nên mới sai cung nhân tới Thái y viện kê hai đơn thuốc, sáng nay đã dâng cho Hoàng thượng dùng. Còn lại phần này, xin mang đến cho gia gia bồi bổ.”
Độ Khánh Tú không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên chàng nghe Quý phi nói nhiều đến vậy. Mỗi lần trong cung có cung yến, dù là Chung Nhân bắt chuyện, nàng ta cũng không nói quá ba câu. Quả thật là có bất thường mà.
-“Bản cung nhận lòng thành của ngươi. Nhưng mà…chúng ta đều là người Phác Chân, có một số chuyện ngươi làm bản cung đã biết cả nên không cần khách khí như vậy đâu. Ngươi đến tìm bản cung…chỉ vì vậy thôi ư?”
Khánh Tú vô cùng thẳng thắn. Chàng tất nhiên biết rõ đối với nữ nhân này, nói bóng gió sẽ không hề có tác dụng. Tiết Minh Ngọc Ánh vẫn không thôi bất ngờ, sau đó nụ cười diễm lệ trên môi càng in đậm hơn nữa.
-“Gia gia quả thật hơn người, thần thiếp thấp kém lấy làm hổ thẹn! Đến đây bái phỏng, thần thiếp chỉ muốn hỏi gia gia một câu.”
Khánh Tú vẫn giữ nguyên nét mặt, im lặng chờ đợi.
-“Xin hỏi…gia gia đã từng đến Hồng Minh lâu chưa?”
Một câu hỏi không ngờ đến. Khánh Tú còn đang suy đoán tại sao đối phương lại hỏi như vậy, lại nhìn khuôn mặt chờ đợi của Ngọc Ánh, chàng vô thức cau mày. Bên này, Ngọc Ánh vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng lên hy vọng, tưởng như chỉ cần Khánh Tú trả lời đúng ý, nàng ta sẽ lập tức nhảy cẫng lên sung sướng.
-“Bản cung không có hứng thú với nữ nhân.”
Lạc Quý phi ngẩn người. Nói vậy tức là chưa…
-“Nhưng bản cung từng đến rồi.”
Độ Khánh Tú đợi Ngọc Ánh cáo lui, xoay người ra cửa rồi mới nói ra câu này. Người nghe không xoay người lại, không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng bước chân đã thoáng chút gấp gáp.
…
“Gia gia, mấy hôm nay nhiều việc nên nô tỳ không có dịp nói. Đôi trâm Song Ân chỉ còn một chiếc.”
“Mất từ khi nào?”
“Lúc gia gia hồi cung.”
Khánh Tú ngừng tay lật sách, hôm đó chàng cũng không để ý phục trang trên người. Mất trâm không phải chuyện đáng nói, nhưng rất có thể nó bị lấy đi lúc chàng hôn mê bất tỉnh ở căn nhà trong rừng kia. Ai đó đã lấy đi, hay chỉ vô tình rơi mất?
Song n là đôi trâm quý, lại gắn với quá khứ huy hoàng nên Khánh Tú không thể không luyến tiếc. Chàng tự an ủi, dù sao cũng còn một chiếc.
-“Gia gia!!!”- Bạch Hiền tiểu thịt tươi chạy vào -“Khâm tổng quản nhận lệnh Hoàng thượng tới nhắn riêng với gia gia: “Trẫm rất thích đôi trâm ngươi dùng hôm lễ diễu hành. Có thể đưa đến chỗ trẫm một chiếc, chúng ta dùng đôi được không?”.
Rồi xong, mất luôn hai chiếc.
…
Dận vương phi đã theo Dận Vương đi thăm nhà mẹ đẻ, trả lại cho Hoa Thục cung sự yên tĩnh hiếm hoi. Nhân đó Độ Nam hậu liền cho truyền Mai chiêu nghi, Gia quý tần và Uông quý nhân, lâu rồi không trò chuyện cùng bọn họ.
Noãn các mát mẻ đặt nhiều chậu mẫu đơn đỏ rực, cung nhân lui hết ra ngoài, chỉ còn bốn chủ tử ngồi lại. Gia quý tần lúc nào cũng nhanh nhẹn, mở miệng đầu tiên:
-“Mọi người có để ý, dạo gần đây gia gia hay cười hơn trước kia không?”
Đúng là thẳng như ruột ngựa, có mặt Khánh Tú mà nàng ta vẫn thoải mái đề cập như vậy. Mai chiêu nghi cũng không có gì phải kiên dè, gật gù trêu chọc:
-“Tất nhiên rồi. Có chúng ta bầu bàn, gia gia sao có thể nhăn nhó được kia chứ. Lại còn thêm ân sủng không kể xiết của Hoàng thượng…”
-“Thôi thôi, các ngươi còn lắm lời, bản cung lại nhăn nhó rồi các ngươi lại than thở.”
Rõ ràng giọng điệu trách mắng mà vẫn rất nhẹ nhàng a~
Uông Tú Vi ngồi nhìn mọi người cười nói, lòng cũng rộn rã theo. Nhưng nàng bỗng nhớ đến một chuyện, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Khánh Tú.
-“Gia gia, Hoàng quý phi dạo này rất kì lạ!”
-“Có chuyện gì?”
-“Nàng ta thường qua lại với Lạc Quý phi.”
Hai phi tần ở hai thái cực, một người đại diện cho quyền lực, một người đại diện cho ân sủng…với tính cách của Hải Tương Khương Nghi mà lại có thể hoà hợp, đúng là chuyện đáng ngờ. Phải nói thêm lần nữa là chuyện hậu cung Kim Hạ Khánh Tú thật sự không để tâm, nhưng thử nghĩ hai người đó mà liên thủ…đối tượng nhắm đến chỉ có thể là ai? Nam hậu im lặng một hồi, cuối cùng dặn dò Tú Vi:
-“Ngươi hãy cẩn trọng. Hành động nào bất thường thì cho người đến báo với bản cung. Tuyệt đối không tự ý làm chuyện gì dính líu tới bọn họ.”
Biết Nam hậu để tâm đến an nguy của mình, Uông quý nhân thấy lòng dâng nỗi ấm áp. Nàng nhẹ gật đầu, mắt không kiềm được hướng về Khánh Tú, người bình lặng ngồi đó nhưng mãi mãi chẳng thể nào với tới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo] [EXO's Fanfiction] [Cố mộng] Nam hậu là gián điệp
FanfictionNgươi nói ba năm sau chúng ta lại bên nhau, nhưng đến lúc ấy ta đã không còn là tiểu công tử cùng ngươi ngắm trăng bên hồ Trường Nguyệt ngày nào. Ngươi hứa sẽ lập ta làm Nam hậu, là nam nhân cùng ngươi cao quý nhất thiên hạ, nhưng ngươi có lường tr...