33。结婚?
----------
Thạc Trấn đứng tần ngần ra đó, nhìn mẹ con họ đoàn đoàn tụ tụ một cỗ hạnh phúc ngập tràn, vốn không định làm phiền nhưng thực ra cũng chẳng ngăn được bản thân thèm muốn cái cảm giác có gia đình ở bên. Anh cứ nhìn mãi, nhìn không biết chán, so với ngày trước thì bây giờ càng chua xót gấp bội.
Thạc Trấn cảm thấy không khỏe trong người, bởi vì hai hôm nay bữa đực bữa cái ăn uống chẳng đâu vào đâu mà chỉ lo cho Chính Quốc nằm bệt ở trên giường bệnh. Chợt nhớ ra mấy vết thương trên người cậu mà để cho Kim Sở Yến nhìn thấy thì anh cũng không xong mất.
- Rất mệt sao?
- Vâng, con hơi đau đầu ạ.
Anh đáp lại, vẻ mặt cũng không mấy thay đổi liền nghiêm chỉnh như mọi ngày. Nhiều chuyện như vậy xảy ra suýt nữa thì quên mất mình chính là quản gia trong nhà, dì Châu mới chỉ hỏi anh một câu liền giật mình. Cầm lấy viên thuốc mà dì đưa, lén quay lưng uống một ngụm nước rồi nuốt thật nhanh. Cổ họng đau rát, thấm được một chút nước liền lập tức khô khan trở lại.
Màn chào đón cuối cùng cũng xong xuôi êm đẹp, chờ cho mọi người đi về phòng nghỉ ngơi hết Thạc Trấn bây giờ mới có thể nhấc đôi chân nặng như chì của mình ra khỏi đó. Anh chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, chui vào trong đóng thật chặt cửa rồi bắt đầu nôn thốc tháo viên thuốc trong bụng ra ngoài. Không ăn bất cứ cái gì đã vội vàng uống vào, đã vậy cơ thể còn yếu ớt không cầm cự nổi, nôn một chút cũng còn may hơn là bị sốc thuốc. Anh đứng dậy, xả nước rửa mặt để tỉnh táo lại một chút rồi đẩy cửa ra ngoài.
- Anh vừa mới nôn thứ gì vậy, thậm chí anh còn chưa ăn?
- Tôi ăn rồi.
- Ăn cái đầu anh, trông tôi ngốc lắm hả?
Chí Mẫn nắm tay anh, lôi xềnh xệch về phòng bếp không để cho anh có cơ hội phản kháng. Thạc Trấn vừa mệt vừa sợ, mặt mũi đều trắng bệch như mảnh giấy. Chí Mẫn lần nào cũng vậy, ép anh ăn, dẫu cho không ăn cũng ngồi nhìn Thạc Trấn ăn cho bằng hết những gì mình nấu. Chốc chốc lại gõ gõ bàn cằn nhằn về thân hình tong teo của anh như một ông già.
- Cậu không sợ mẹ cậu nhìn thấy, nhưng tôi sợ.
- Bà ấy không phải mẹ tôi, nên mặc kệ anh có sợ hay không. Bảo anh ăn thì cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì.
Thạc Trấn lén dẩu môi, tên xấu kia lại kẹp lấy môi anh kéo dài cả thước.
- Hạo Thạc sắp kết hôn rồi, tôi có nên mừng vì bớt đi một đối thủ không?
Động tác của Thạc Trấn dừng lại, có chút sửng sốt cùng một chút không đành, nhưng dẫu sao so sánh hắn với Nam Tuấn thì cũng đã trễ mất mấy năm rồi. Thanh xuân cũng đâu còn nữa, đợi thêm vài ba năm thì sẽ đến tuổi tam tuần mất rồi.
- Khi nào kết hôn, nhanh như vậy cũng được sao?
- Hôm qua tôi thấy anh ta cùng phu nhân đi xem mắt, bà ta trở về liền vui vẻ, dường như đã ổn thỏa rồi. Sao hả, anh buồn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfiction- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M