Sáng hôm sau, Thạc Trấn dậy rất sớm, quần áo chỉn chu, chuẩn bị bữa sáng thay cho đầu bếp. Mùi thức ăn tỏa khắp căn phòng, dáng người gầy nhỏ bận rộn chân tay nấu ăn.
Nắng rộn ràng xen qua khe cửa sổ, hắt lên mặt bàn yên vị một đĩa trứng còn nghi ngút khói, vài lát bánh mì vàng rụm ngon mắt.
Thạc Trấn cởi tạp dề, thoáng chút mệt mỏi vì chuyện đêm qua, trong đầu rối rắm suy nghĩ về Nhược Hy rất nhiều. Con bé ở bên ngoài ra sao rồi, ở bên anh lâu như vậy cũng không biết có thể tự lo hay không nữa, tính tình bướng bỉnh rất khó chiều.
Mối tơ vò ở trong đầu khiến anh không thể tập trung vào việc tiếp theo là nên ra khỏi bếp bây giờ, hay là gỡ hai bàn tay của Nam Tuấn đang ngự trên eo của mình?
Hắn ôm lấy anh rất nhẹ nhàng, âu yếm như vật gì đó dễ vỡ vô cùng. Mười ngón tay lướt dịu dàng trên hông, trượt ngang trên làn vải áo mềm mại.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, thậm chí Thạc Trấn còn cảm nhận được hơi thở của người kia phả lên mặt mình. Anh chợt thu gọn người lại, khi Nam Tuấn siết chặt tay hơn, đôi môi kia cũng tìm cách chạm vào anh.
Thạc Trấn vùng ra, chút lí trí cuối cùng kéo anh trở lại. Nếu bị Huyên Nhã nhìn thấy nhất định chẳng hay ho gì, cô ta còn không nói anh trèo cao sao. Trong nhà này, khoảng cách giữa người hầu và chủ nhân rất lớn, nhất là loại chuyện đồng tính luyến ái như thế này.
Anh đặt tạp dề qua một bên, không nhìn Nam Tuấn cũng không nói gì cả, cứ như vậy mà đi ra ngoài. Bên trong lồng ngực vẫn nhảy loạn, hai gò má đỏ bừng khó che dấu. Khốn thật mà.
Hắn đứng đó, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, lòng dấy lên một cỗ cảm xúc mất mát. Thực lòng muốn chạm vào nhưng lại chẳng biết phải làm sao, chỉ còn cách lấy hành hạ làm đường đi. Thích thú nhìn da thịt trắng mềm kia vẽ lên vài mảnh chỉ màu đỏ tươi đẹp mắt.
----------
- Anh Kì, sao đột nhiên lại về đây - Hạo Thạc xoay xoay chiếc nhẫn ở trên tay, buột miệng hỏi.
- Lão gia muốn tôi về quản lí các cậu, khối gia sản khổng lồ này đâu thể vì mấy người ngu ngốc mà tiêu tan chứ hả?
Nam Tuấn từ một phía chen vào, nói gia sản tiêu tan, khác gì nói hắn là loại tổng tài đần độn.
- Anh có chút nặng lời rồi đấy, theo cha tôi lâu như vậy có bao giờ thấy người đến báo ở đây hao hụt đồng nào hay chưa? Kể cả Tại Hưởng chẳng cần động chân tay vẫn có thể kiếm tiền đấy chứ.
Kim Tại Hưởng một bên nghe đám người kia đối thoại, mắt lại nhìn Thạc Trấn đứng cạnh cửa sổ cúi đầu tránh nắng. Trong lòng lại có chút muốn yêu thương, nhìn đi, anh mỏng manh như vậy.
Nhưng đêm qua, nghĩ đến đây Tại Hưởng cười quỷ dị một cái, thật sự cần phải bỉ ổi một lần rồi.
Cậu đứng dậy, giữa cảnh lời qua tiếng lại của Nam Tuấn và Doãn Kì, bước chậm chạp đến gần anh. Thạc Trấn mơ mơ hồ hồ không có để ý cái gì hết, cho đến khi mũi giày của cậu đụng vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfic- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M