3. Vu oan.

4.4K 460 42
                                    

Ồn ào cả buổi sáng, Hạo Thạc cùng Chính Quốc ra sân bay đón người. Ở nhà chỉ còn vài mặt, Tại Hưởng đã khóa cửa ở trong phòng rồi. Nam Tuấn thì đầu tắt mặt tối lo liệu sổ sách không nói chuyện với ai.

Thạc Trấn cho Tiểu Cát uống sữa, trong lúc con bé uống bỗng nhiên phụt cười. Chuyện lúc sáng nếu như không có Hạo Thạc ở đấy coi như anh xong rồi. Kim Nhã Cát nghịch ngợm, nhéo nhéo cái mũi anh với bàn tay nhỏ xinh của nó. Một lúc lâu sau híp mắt, gà gật ngủ ở trong lòng .

Thạc Trấn thực sự rất thích Tiểu Cát, con bé nhỏ xinh nằm trong tay anh. Thở dài, anh gặm gặm cánh môi dưới suy nghĩ, con bé không giống mẹ ở điểm nào cũng thực tốt. Có chút đáng yêu hơn, cũng không có gian xảo như mẹ của nó.

- Gia nhân đâu hết rồi, chết cả rồi sao hả?

Thạc Trấn là quản gia, trong nhà phải chu toàn mọi thứ. Người hầu ở trong nhà cũng nhiều, nhưng họ cũng không phải lúc nào cũng chỉ ở một chỗ chờ nghe lệnh, việc thì rất nhiều thứ còn phải làm.

Thả Nhã Cát xuống nệm, con bé chóp chép khuôn miệng hồng hào rồi lại tiếp tục ngủ say. Thạc Trấn ra ngoài, hướng tiếng gọi của Huyên Nhã đi tới.

- Phu nhân có gì dặn dò?

- Hầu nữ đâu hết rồi, mau giúp tôi chỉnh y phục một chút.

- Chỉnh y phục thôi sao? Tôi có thể giúp.

Anh chỉ nghĩ sơ sài là thắt nơ hay cài nút ở cổ sau, chứ không hề nghĩ sẽ phải dùng tay giữ lấy áo để cơ thể trần truồng của nữ nhân xỏ vào. Cái này mà gọi là 'chỉnh y phục' được sao?

Chu Huyên Nhã nhìn anh nhắm chặt mắt ghì lấy cái áo ở trên không trung, lòng dạ thâm độc lại muốn hãm hại.

Thạc Trấn chờ, nhưng mãi vẫn không thấy cô ta động đậy, bây giờ mới hé mắt ra nhìn thử. Huyên Nhã chui hẳn vào vòng tay Thạc Trấn, níu lấy áo ở đằng sau khiến anh như ôm gọn ả vào lòng.

Kim Thạc Trấn cả người căng cứng, không dám dùng một ngón tay nào chạm vào da thịt trần trụi của cô ta. Huyên Nhã vuốt ve trên ngực anh, đôi môi kiều mị tiến gần tới khuôn mặt người kia thêm một chút nữa.

- Tên hỗn đản, dám bức hại ta! Khốn kiếp mau buông ra, mau buông.

Thạc Trấn còn chết ngẩn trước hành động điên điên khùng khùng của ả, ngay sau đó 'chát' một cái bỏng rát ở bên má, từ khi nào bị biến thành tên sàm sỡ cũng không hay.

- Ồn ào quá!!!

- Nam Tuấn, tên xấu xa này có ý định bức hại em. Anh xem, dơ bẩn như vậy lại còn không biết trời cao đất dày là gì. Anh làm gì đi chứ, hắn sàm sỡ em giữa thanh thiên bạch nhật kia kìa.

- Cô câm miệng đi có được không? Phiền chết được, Thạc Trấn đi ra ngoài, cút mau.

Chu Huyên Nhã đắc ý cười cợt, tay ôm lấy mảnh áo che trước ngực giả vờ yếu ớt níu lấy Nam Tuấn. Thạc Trấn nuốt uất hận quay lưng chạy ra khỏi, vừa lúc nãy tay vẫn ở trên gò má sưng đỏ nhìn hắn.

Bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, Nam Tuấn quay phắt lại nhìn Chu Huyên Nhã vẫn chưa kịp dập đi nét cười giễu ở trên môi.

[ALLJIN] Quản Gia.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ