'Chát'
- Mẹ!?
- Thằng nghịch tử hỗn đản, mày đang làm cái gì vậy?
- Chuyện gì...?
- Người làm trong nhà nhìn thấy An Yên mới sáng sớm kéo vali bỏ đi, mày biết nhà họ Trịnh gọi điện nói những gì hay không? Họ coi đám cưới hôm qua là thứ bố thí cho cái loại đàn ông đốn mạt như mày đấy biết không, thằng phá hoại!
Hạo Thạc chưa hết hốt hoảng, thấy Sở Yến túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi cửa lại càng luống cuống chạy đến ngăn lại. Trước mắt là Tại Hưởng cũng đang giúp Sở Diệu đặt hành lí lên xe, lúc này mới biết bản thân gây chuyện lớn rồi. Đứng ngây ra đó, ngăn cản cũng không dám, một lời cũng chẳng nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chẳng biết nói gì, bước đến nắm lấy tay Kim Sở Yến nói một lời xin lỗi nghe đến khổ sở, bà rơi nước mắt bất lực, không một lời bước lên xe rời đi. Hạo Thạc cũng biết, sau này việc gặp mặt lần nữa cũng cần phải e ngại.
---
Thạc Trấn một thân tươm tất ngồi ở trên giường, bước một chân ra ngoài cũng cảm thấy tội lỗi. Chuyện tày trời đêm qua là do anh, chỉ Hạo Thạc và An Yên biết được nhưng tâm can vạn phần khó chịu. Anh biết An Yên là một cô gái tốt, nhưng anh nhất quyết không muốn Hạo Thạc ở bên người khác. Thạc Trấn tát vào mặt mình, mắng chửi bản thân là cẩu tham lam, vừa say rượu đã gây họa lớn. Thạc Trấn không dám đối mặt ai nữa, anh thậm chí ước mình bây giờ có thể biến mất khỏi thế gian.
- Làm gì đó?
Giật mình, anh vội xốc chăn lên chui vào. Cũng không thể giả vờ ngủ, cứ nằm yên như vậy không dám đối mặt, thở mạnh một chút cũng không. Hạo Thạc chạm vào anh, cảm nhận cả cơ thể người kia run mạnh lên. Chính là trong lòng anh cảm thấy ghê tởm bản thân của mình, vì sao lại làm loại chuyện ác độc như vậy?
- Mẹ tôi đi rồi, cả bác trai cũng đã đi rồi. An Yên bỏ đi từ sáng sớm, anh định làm sao đây?
Đống chăn nằm yên một hồi lâu không động đậy, dường như suy nghĩ nhiều lắm mới nặn ra một câu.
- Tôi không thể nói là hôm qua mình say mặc dù là thế thật, tôi thực sự cảm thấy bản thân không đáng được tôn trọng thêm chút nào. Hỏng chuyện của cậu, ngay cả An Yên sẽ hận tôi cả một đời.
- Anh không có ý xấu, anh chỉ yêu tôi thôi mà...
Hạo Thạc biết chuyện đã đi đến đường cùng, nhìn phía nào cũng đều là u tối, nếu như trách móc anh cũng không phải tốt lành gì, vì hắn ở thời điểm đó cũng đâu phải bị ép buộc gì. Có vẻ như mấy lời an ủi không được hiệu nghiệm cho lắm, Thạc Trấn sụt sịt bắt đầu khóc trong chăn. Hắn không nghĩ rằng anh tự trách nhiều như thế, cũng đành ôm lấy người kia nằm trên giường hết một buổi sáng.
-----
Chờ đến tối mịt Thạc Trấn mới chui ra khỏi phòng Hạo Thạc, đến đói bụng cũng không cảm thấy cho dù cả ngày không ăn một chút gì. Liếc mắt sang bên cạnh là vài chai rượu vang còn uống dở, mấy thứ đắt đỏ này đều là thiếu gia bọn họ ưu ái tặng cho, không ngờ chỉ trong vài ngày đã vơi đi một nửa. Cũng chính vì thế, bỗng hốc hác hẳn đi, tay chân cũng khô khan cả. Anh chợt nhìn cổ tay lọt trong áo ngủ rộng thùng thình, lại nhớ đến chiếc áo của Chí Mẫn may cho mình đã bị hắn xé rách đêm qua. Máu trong người bỗng chốc tuột hết xuống đất, tay chân run lên vì sợ hãi, Thạc Trấn ngay lập tức bản thân sắp không hay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLJIN] Quản Gia.
Fanfiction- Bất mãn điều gì sao? - Không gì cả, hãy để tôi an phận làm quản gia của các người. Tình nhân cái gì chứ? #M